Tư Mộ Hiền cũng biết ít nhiều về cô gái lái xe MINI này, chớ coi thường cô, nghe nói một lần chướng mắt với ai đó ngoài trường, thế là vứt ra một vạn kéo đám gia súc khoa thể dục đi đánh người. Qua vụ đó, Tống Tư Oánh không những nổi tiếng, còn được danh hiệu đại tỷ, là nhân vật khó dây.
Có điều Lôi Đại Bằng không sợ, cười hề hề: “Cô thấy tôi giống hoài xuân, tôi thấy cô giống hoài thai."
Cái giọng như loa của hắn cất lên, mấy nữ sinh đi qua bên cạnh che miệng cười đi thật nhanh, Tư Mộ Oánh cũng bị sốc, ở chỗ đông người không thể đi chửi nhau với hắn : “Cậu, cậu đợi đó, lúc khác tôi tính sổ với cậu."
Lôi Đại Bằng đắc ý lớn tiếng : “Anh đây là lợn chết không sợ nước sôi, còn sợ cô tính sổ à?"
Xí một tiếng rõ to, Tống Tư Oánh lái xe đi luôn, không thèm để ý tới thằng ngốc nữa, cô còn đang có việc.
Đối với người không phải mình cảm mến, Lôi Đại Bằng không phân nam nữ, đặc biệt cô gái cực kỳ phô trương như Tống Tư Oánh, hắn không ngại chọc tức, còn dương dương đắc ý nữa. Tư Mộ Hiền khó hiểu : “Cậu nhổ người ta làm cái gì?"
"Tôi có nhổ đâu, tôi đang định bắt chước lão đại huýt tiếng sáo thật phong cách với em gái trắng trẻo này mà." Lôi Đại Bằng giải thích, đặt tay lên miệng thổi mạnh, chứng minh với người ta đạo đức cao vời, chẳng qua bị hiểu lầm:
Ai ngờ huýt không kêu, còn Tư Mộ Hiền lại kêu, không ngừng lau mặt. Lôi ca huýt sáo không ra tiếng, ngược lại nước bọt phun đầy trời, lần này là nhổ vào mặt Hiền đệ. Lôi Đại Bằng trố mắt, thấy Tư Mộ Hiền giận tới không nói lên lời nữa, vội vàng lấy ống tay áo lau : “Để tôi lau cho cậu, khi nào luyện tốt thổi cho cậu nghe, tôi chuẩn bị huýt sáo thật, không phải định nhổ bọt cậu."
"Cậu, cậu ... Aaaaaa, tức chết đi." Tư Mộ Hiền tức không chỗ phát tiết, tức tới dậm chan đi trước. Lôi Đại Bằng đuổi theo vài bước, vừa xin lỗi vừa quay đầu nhìn về phía KTX nữ, đến khi thấy Vương Hoa Đình và mấy nữ sinh đi ra thì không thèm nói nữa, bỏ Hiền đệ đi đón hoa khôi Đảng.
Vương Hoa Đình mặc chiếc áo sơ mi thêu hoa màu trắng, quần mỏng mát mẻ, tóc cột đuôi ngựa, vài sợi tóc theo gió đung đưa, đơn giản thanh lịch xinh đẹp. Nhìn thấy Lôi Đại Bằng lật đật chạy tới, cô và đám nữ sinh phì cười. Cái kiểu ăn mặc thế kia, mắt không tốt cũng nhìn cũng nhận ra là hoài xuân rồi, mũi không tốt cũng bị mùi nước hoa làm ngạt thở. Mấy cô gái chẳng phải hâm mộ, mà là cười giễu cợt, ai nấy tự đi trước.
Lôi Đại Bằng chạy tới trước mặt Vương Hoa Đình liền có chút rụt rè, Vương Hoa Đình lại thoải mái đi sóng vai với hắn, cười hỏi: “Tới lâu chưa?"
"Chưa lâu, vừa tới."
“Cậu tới giảng đường trước đi, hội sinh viên chúng tôi đi đón giáo sư Tả."
"Tôi đi cùng với bạn."
"Đại Bằng, như vậy không tốt, cậu không phải người hội sinh viên."
"Nhưng tôi cũng thuộc sự lãnh đạo của hội sinh viên, dù không phải hội sinh viên lãnh đạo cũng do bạn lãnh đạo. Không phải đi đón một giáo sư sao? Đừng quá nghiêm túc, ông già đó là thứ tham ăn, hạ tiện lắm, Đản ca của chúng tôi nấu vương bát đản, ông ta ăn chảy nước dãi ..."
Lôi Đại Bằng liếng thoắng không ngừng, đoạn đầu chẳng nối với câu sau, cũng chẳng quan tâm người ta có hiểu hay không.
Vương Hoa Đình ở bên cạnh mặt mày khổ sở, cô vối chỉ vờ vịt với Lôi Đại Bằng thôi, mục đích là mượn danh tiếng của Lôi ca trong trường, phá đám sinh viên gây sự. Dù sao có Lôi ca đi đầu, sẽ có nhiều người chú ý, hiệu quả rất tốt, giờ trong trường truyền bá giần giật truyện cười Lôi ca theo đuổi hoa khôi Đảng. Lôi Đại Bằng giờ đã đứng đầu bảng bình chọn Soái ca của trường, làm mọi người một phen cười chảy nước mắt, hùa theo không ít, làm chuyện tẩy chay nhà bếp bị nhạt đi. Nhưng cô cũng có nỗi khổ không nói lên lời, cái đuôi này dính chặt ngoài dự tính, đuổi cũng không nổi.
" Đại Bằng, cậu nghe tôi nói này, chuyện này ...”
Vương Hoa Đình nhìn thấy người của hội sinh viên đi ra rồi, đứng lại dưới con đường rợp bóng cây, đang chuẩn bị khuyên bảo Lôi Đại Bằng một phen, nhưng lời bị cắt ngang, nguyên nhân là vì khóe mắt nhìn thấy một người quen. Lôi Đại Bằng cũng nhìn thấy, cao hứng vẫy tay, lập tức mấy tiếng huýt sáo ngắn vang lên, chính là Đơn Dũng trở về, phía sau còn chở người, không chỉ hai bọn họ, ngay cả người hội sinh viên cũng trố mắt nhìn.
Là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ngồi phía sau chiếc xe đạp, duỗi đôi chân thon dài, mũi bản chân cong lên, dáng vẻ tinh nghịch. Lúc này đến ngay cả Lôi Đại Bằng cũng không huýt sáo nữa, tới khi Đơn Dũng phanh xe lại bên đường, vẫn chưa hết kinh ngạc. Những người khác nhìn cảnh này hẳn cảm xúc không khác là bao.