Hương Sắc Khuynh Thành

Chương 71

" Sao vậy Đơn Dũng, không phải chơi cho vui à? Sao trông cậu chẳng vui lắm." Tả Hi Dĩnh phát hiện Đơn Dũng sa sút, cố ý nói:

"Ai nói, tôi vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào." Đơn Dũng không chịu nhận:

"Thế hả, nhìn cậu như trăm mối tơ vò, sợ là sắp trằn trọc không yên." Tả Hi Dĩnh xoay người lại đi ngược, hai tay chắp sau lưng, chun cánh mũi, đôi mắt sáng mở to nhìn Đơn Dũng tự trêu ghẹo, lại tựa chẳng biết gì, dáng vẻ vô cùng đáng yêu:

Đơn Dũng trực tiếp nói ra: “Đương nhiên là trăm mối tơ vo rồi, vì sau này không gặp được chị nữa. Sư tỷ, tôi còn chưa biết chị tên là gì. Họ thì đã biết, chẳng lẽ chị muốn tôi đoán tên à?"

"Tôi tên là Tả Hi Dĩnh, Hi trong rộn ràng huyên náo, Dĩnh trong nổi bật vươn lên. Chị tôi là Tả Hi Dung, nói không chừng cậu biết đấy." Tả Hi Dĩnh nói, tên của chị cô chắc chắn rất nhiều người Lộ Châu biết:

Lần này nhầm người rồi, Đơn Dũng bộ dạng khao khát: “A, tôi không may mắn được biết ... Té ra thầy Tả có đôi hoa tỷ muội, nói thế tôi có hai sư tỷ rồi."

Lấy chị mình ra mà không dọa được Đơn Dũng, ngược lại còn phản tác dụng, làm người tơ tưởng linh tinh, Tả Hi Dĩnh lắc đầu : “Cậu không muốn quen đâu, tuổi chị ấy bằng mẹ cậu đó, nhà chúng tôi là gia đình kiểu cũ, cha tôi trên bốn mươi mới có tôi, tôi là em út trong nhà, con trai chị tôi cũng ngang tuổi tôi. Cậu thì sao?"

" Tôi là con một, buồn lắm, nếu không sau này tôi gọi chị là chị luôn nhé."

" Được nước lần tới đấy à, có điều nếu tôi thực sự có đứa em trai biết ăn biết chơi như cậu cũng không tệ, để tôi nghĩ xem. Ngày trả lời quyết định sau." Tả Hi Dĩnh lúc này cởi bỏ vẻ ngoài rụt rè đoan trang, hẳn là ít nhiều do tính cách của Đơn Dũng, cô ưu nhã xoay người đi xong song với Đơn Dũng thắc mắc : “Lần này tôi tới Lộ Châu gặp mấy người rất lạ, cha tôi bảo Lôi Đại Bằng là đứa bé ngốc tới có đại trí, còn Tư Mộ Hiền thì cha tôi nói có tu dưỡng rất cao."

"Không thể nào, Lôi Đại Bằng được công nhận là đại ngốc giả ngu, học sơ trung còn nước mũi chảy ròng ròng. Tư Mộ Hiền không tệ, chỉ là hơi ngộ chữ, chua vô cùng. Vậy mà cha chị đánh giá cao như thế." Đơn Dũng hụt hẫng, té ra mình quá khiêm tốn không được giáo sư Tả coi trọng, nóng lòng truy hỏi: “Vậy cha chị đánh giá tôi thế nào?"

"Cha tôi nói, thằng bé này có chút tham ăn, có chút phóng túng. Ừm, không còn nữa, hình như chỉ có hai đặc điểm này." Tả Hi Dĩnh che miệng cười:

"Thế khác nào là Trư Bát Giới chê yêu quái xấu? Nếu nói tới tham ăn, so với cha chị, tôi cam bái hạ phong. Chị xem, ông ấy ngửi thôi mà đoán ra tám loại nguyên liệu, tôi không có bản lĩnh ấy." Đơn Dũng vừa tự trào lại vừa phủ nhận bình phẩm kia:

Tả Hi Dĩnh nhận ra, nói cậu ta tham ăn, cậu ta không phật ý, lại còn coi là khen ngợi : “Cậu khiêm tốn rồi, cha tôi biết ăn không biết làm, cậu thì toàn tài, vừa biết ăn vừa biết làm, còn biết đi tìm nguyên liệu nấu ăn nữa."

Đơn Dũng cảm giác nguy cơ cao rồi, biểu hiện hôm nay xem ra không gây được ấn tượng với sư tỷ, thế phải làm sao … y chỉ có một sở trường thôi.

"Xưa nay tôi rất khiêm tốn, không phải khoe với chị chứ, những món chiêu bài của bát đại thái hệ Xuyên Lỗ Việt Tô Chiết Mân Tương Huy, tôi ăn gần hết rồi. Lộ Châu chúng ta là một nơi đặc biệt, từ xưa Thượng Đảng là nơi binh gia tất tranh, mấy nghìn năm đánh nhau, người chết vô số, rồi dân cư toàn quốc di cư tới cũng vô số, cho nên ẩm thực ở nơi này hấp thụ sở trường của bát đại thái hệ . Ví như Thái hậu thập tam hoa, chế biến giống món Tô Châu, mỗi loại đều phải có hình hoa, bàn tiệc bày ra đẹp đẽ làm người ta không muốn đưa đũa gắp. Ví như tiệc Chương Trạch Hồ Trung, là cách nấu canh của Việt hệ, giờ hệ món ăn này khó phân chia lắm, vì trộn lẫn nhiều hệ phái. Món ngon cũng chẳng thể vừa miệng tất cả mọi người thiên hạ, ví như người Sơn Tây ăn chua, người An Huy ăn mặn, người Tứ Xuyên ăn cay, người Quảng Đông ăn sống. Không phải người đương địa thì không hưởng thụ nổi, rời khỏi bản địa là phải cải biến, sửa đi sửa lại liền biến vị ... Tóm lại tôi thấy mùi vị quê hương là tuyệt vời nhất." Đơn Dũng thao thao bất tuyệt, nhắc tới ăn uống là lấy lại được tự tin, bắt đầu khoe khoang rồi:

Thế nhưng Tả Hi Dĩnh chẳng phải là tri kỷ trong ăn uống của y, cười liên tục, chỉ tán thưởng y vì ăn có thể nói nhiều đạo lý vậy thôi : “Thế mà gọi là khiêm tốn à? Bát đại thái hệ đều ăn hết, khoác lác. Cha tôi còn không dám nói thế."