“Triều Triều, ngươi đang hồ nháo cái gì đấy?” Ninh Vương cố đèn nén nổi khϊếp sợ trong lòng xuống, cuối cùng mở miệng quát lên: “Ngươi nhìn lại ngươi xem, còn ra thể thống gì nữa, nhanh chóng cút trở về đi!”
Lộc Triều: Dám coi ta là quả hồng mềm dễ nắn bóp lắm sao?
Lần này ta sẽ khiến ngươi nhìn xem ta còn mềm nữa không nhé!
Lộc Triều muốn thoát khỏi cánh tay Đế Túc, bổn cô nương hôm nay đến đây để quậy một trận mà, nếu không nàng cần gì trang bị Hộ Giáp lên cánh tay chứ, nàng chưa bao giờ sợ hãi khi chủ động tấn công nữ chính.
Lộc Triều muốn thoát ra….Nhưng không tránh được, cánh tay ôm chặt lấy nàng giống như tường đồng vách sắt đem nàng giam cầm trong l*иg ngực.
Nàng lại cố tránh thoát…Cuối cùng vẫn không thoát ra được.
Lộc Triều: “…”
“Ngươi buông ta ra!” Hai tay Lộc Triều đều bị hắn ôm lấy, chỉ có thể dùng sức vào hai chân liều mạng dãy dụa: “Giang Tiểu Sơn! Ngươi buông ta ra! Ngươi có nghe thấy không!”
Thiếu niên phía sau không hề có ý định sẽ buông tay.
Vì vậy mà trong mắt người ngoài, cảnh tượng trước mắt này có vẻ không đúng lắm.
Toàn bộ người trong An Dương Thành đều biết Triều Dương quận chúa ghen ghét đố kỵ với Vân Dao tiên tử, vì mẫu thân Vân Dao được sủng ái, Vân Dao sinh ra đã có tiên cốt còn sắp gia nhập Lưu Li Tiên Đô, thử hỏi trên đời này có ai mà không hâm mộ người như vậy chứ?
Người lạ còn không giữ được tâm bình khí hòa, chứ đừng nói chi đó là tỷ muội cùng cha khác mẹ với nàng ta.
Tuy nhiên, dù cho Triều Dương quận chúa có ghen tị đến đâu cũng không làm được gì, nàng trừ bỏ khuôn mặt ra thì mọi mặt đều thua kém Vân Dao, vì vậy từ trước đến nay mỗi khi nàng nhìn thấy Vân Dao đều tránh xa ba thước tuyệt không dám chính diện giao phong với nàng ta.
Nhưng vì sao hôm nay Triều Dương quận chúa lại đột nhiẻn thay đổi tính tình, dám cầm dao đâm Vân Dao?
Lúc nãy mọi người còn hoang mang cho rằng Triều Dương quận chúa bị mất trí nên nổi điên.
Hiện tại nhìn thấy đôi phu thê nhỏ này lôi lôi kéo kéo, mọi người dường như bừng tỉnh nhận ra.
Chậc chậc.
Thì ra người ta có chỗ dựa.
Gả cho một phu quân lợi hại đúng là có khác, tính kiêu ngạo của nàng không cần dồn nén nữa mà trực tiếp giao phong với Vân Dao luôn.
Thật tốt cho một vị Triều Dương quận chúa muốn “cáo mượn oai hùm”.
“Tên tiểu tử họ Giang đó không phải chỉ là nhi tử thợ săn sao? Nghe nói hắn ta đến từ thâm sơn hẻo lánh đến đây chỉ với hai bàn tay trắng, nhưng lúc nãy ta nhìn thấy thân thủ của hắn rất lợi hại ! Rốt cuộc hắn ta có thân phận gì vậy?”
“Ta cũng nghe nói như vậy, vì hắn là nhi tử của thợ săn nên Ninh Vương chướng mắt hắn mới để Triều Dương quận chúa gả cho hắn đấy, người hắn vốn định đính hôn ban đầu là Vân Dao tiên tử!”
“Vậy sao? Vân Dao tiên tử có hôn ước với hắn ta ư? Nhưng hiện tại hắn đã cưới Triều Dương quận chúa, không phải trở thành muội phu của Vân Dao tiên tử sao?”
“Nhìn Vân Dao tiên tử rơi lệ kìa, chắc nàng ta cũng có tình cảm với hắn đấy.”
“Vậy thiếu chủ Lưu Li Tiên Đô phải làm sao? Vân Dao tiên tử phải gả cho hắn làm tiên phi mà? Quan hệ này thật rối loạn!”
“Không lẽ chỉ có mỗi mình ta để ý chuyện này, một người đường đường là thiếu chủ Lưu Li Tiên Đô vậy mà đánh không lại nhi tử thợ săn? Một kiếm vừa rồi của Giang công tử đánh ra, ngay cả kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đâu!”
Yến tiệc hôm nay có khoảng hơn trăm người, Ninh Vương vì muốn khoe khoang về Vân Dao nên đã mời đến toàn bộ những người có thân phận địa vị ở An Dương Thành đến đây, sau biến cố vừa rồi mọi người ồn ào nghị luận như phiên chợ.
Sắc mặt Ninh Vương xanh mét quát lớn với Lộc Triều: “Ngươi náo loạn đủ chưa? Ngày tốt hôm nay đã bị ngươi phá hủy hết rồi!”
Lộc Triều muốn tránh cũng tránh không được Đế Túc, tức giận đến mức tóc tai muốn phồng lên, không thèm nín nhịn mà ngẩng đầu lên đáp trả: “Rốt cuộc là ai càn quấy? Chuyện hôm nay chính là do ngươi gây ra!”
Ninh Vương không thể khiến tình huống hiện tại được yên ổn lại, nhưng một câu nói của nàng đã khiến “tiệc chợ” này lập tức an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đúng là không như trước nữa, Triều Dương quận chúa đã thay đổi rồi
Có phu quân chống lưng nên giờ đây nàng trở nên không thèm kiêng dè mà ngang ngược làm càn, không chỉ dám động thủ với Vân Dao tiên tử mà ngay cả phụ thân Ninh Vương cũng không thèm khách khí nữa.
“Có phu quân lợi hại thì đúng là có chỗ dựa vững chắc mà.” Bỗng nhiên bên trong yến tiệc có một vị phu nhân nào đó cảm thán bật thốt ra câu này.
Toàn trường im lặng, ai dám nói không đúng chứ?
Ninh Vương tức giận đến mức ngực phập phồng, phải rất lâu mới lấy lại được bình tĩnh, quay sang lạnh lùng nói với Ninh Vương phi: “Ngươi có nhìn thấy dáng vẻ của nó không? Còn không mau mau dẫn nó trở về đi!”