Khi người đàn ông tiến vào, Lâm Thiển cả người đau đớn, tay chân mềm nhũn không còn sức lực để phản kháng. Cơn đau thấu xương làm cô dở sống dở chết, trinh tiết mà cô gìn giữ hơn hai mươi năm nay cứ như thế bị một lão già cướp mất.
Bác cả vì tiền mà bán cô cho lão già đã ngoài năm mươi.
Đáng lẽ cô phải kiên cường hơn.
Cảm giác thật ghê tởm.
Không biết qua bao lâu, Lâm Thiển dần dần tỉnh lại, khi cô mở mắt ra, bên ngoài đã tờ mờ sáng, cô chậm rãi cử động cơ thể.
Lâm Thiển ngồi dậy, phía dưới truyền đến một trận đau nhức, mái tóc ngắn lúc này đã rối tung, che đi đôi mắt của cô. Theo bản năng, cô đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, hơi ngửa đầu, mái tóc xõa xuống phủ lên chiếc cằm trắng nõn.
Mái tóc ngắn ngang vai, nhìn thoáng qua có thể thấy được xương quai xanh và chiếc cổ xinh đẹp, dưới ánh sáng, cô giống như một chàng thiếu niên hai mắt sáng ngời, à không, là cô gái.
Lâm Thiển quấn chăn che ngực mình, dưới chăn là cơ thể trắng nõn không tì vết của cô.
Trong phòng tối om, đôi mắt trong veo của cô bắt đầu dò xét, dưới chóp mũi vấn thoang thoảng mùi rượu, nước hoa, khói thuốc...và mùi đàn ông.
Toàn thân đau nhức tê dại như muốn rã rời, đặc biệt là giữa hai chân, mỗi lần cử động lại đau rát.
Người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say sưa, ông ta nằm sấp, quay đầu về phía cô, dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ.
Lão già vô liêm sỉ, cứ đợi đó, tôi sẽ trả thù!
Lâm Thiển cẩn thận nhấc chăn bông ra, từ từ trượt xuống giường, nhặt một đống quần áo dưới đất lên, run rẩy mặc đồ. Không quan tâm quần áo có rách hay không, ít nhất bây giờ cô phải chạy trốn trước khi lão già đó tỉnh dậy.
Nhưng mà....
Dường như mọi chuyện lại đi lệch hướng, cô vừa nhấc chân chạy đi thì hai chân mềm nhũn, cả người ngã xuống sàn.
"Ầm" một tiếng, cô chống tay xuống sàn, thắt lưng cùng quần áo của người đàn ông cùng lúc rơi xuống vang lên âm thanh chói tai.
Người đàn ông trên giường hiển nhiên đã tỉnh lại, chống hai tay chậm rãi ngồi dậy.
Lâm Thiển vội vội vàng vàng, tay phải cầm thắt lưng, tay kia cầm quần dùng sức đập vào gáy người đàn ông.
"A....". Người đàn ông phát ra tiếng rên đau đớn, nặng nề ngã xuống.
Lâm Thiển không nghĩ nhiều, lảo đảo bước ra khỏi phòng.
-----
Trời sáng, Lý Bất Ngôn bấm chuông cửa phòng, bên trong không có tiếng trả lời, liền trực tiếp quẹt thẻ rồi đi vào.
Vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng, "Sếp, sếp có sao không ạ?".
"Hừ...". Cố Thành Kiêu cau mày, đêm qua uống nhiều quá nên bây giờ đầu còn choáng váng, lưng đau nhức.
Lý Bất Ngôn sợ đến phát khóc, "May quá, cuối cùng sếp cũng tỉnh rồi. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?".
Tối qua giám đốc say rượu, lúc tiễn anh ra cửa, rõ ràng vẫn thấy đang tỉnh táo, nên mới bảo anh về trước nghỉ ngơi. Sớm biết có chuyện này đã đưa anh đến tận phòng rồi mới về.
Lý Bất Ngôn đỡ Cố Thành Khiêu ngồi dậy, Cố Thành Kiêu nhìn thấy máu dính trên ga giường, thấy sau gáy hơi sau, anh liền đưa tay ra sờ thử, cảm nhận được cơn đau truyền đến.
Nhìn chiếc quần trong tay Lý Bất Ngôn, sắc mặt anh nháy mắt đã tối sầm, ai dám đội chiếc quần đó lên đầu anh?
Lý Bất Ngôn cẩn thận xem xét chiếc thắt lưng, viên ngọc quý giá trên đó vẫn còn dính máu, "Không thể nào, anh tự làm sao?".
"Tôi đâu có ngu!". Ánh mắt anh dời sang chỗ khác, trên tấm ga trải giường màu trắng vẫn còn dính máu, đúng như dự đoán!
"Sếp, tôi sẽ lập tức liên lạc phía bệnh viện và cảnh sát".
Trong bệnh viện,
Cố Thành Kiêu mặc quần áo chỉnh tề đứng bên cửa sổ, dáng người cao ráo, lông mày đen tuyền, gương mặt điềm tĩnh lộ ra khí chất sang trọng.
Anh nhớ rất rõ chuyện xảy ra tối hôm qua, chút rượu đó chẳng nhằm nhò gì. Sau khi cởϊ qυầи áo định đi tắm, anh chợt phát hiện trên giường có người.
Cố Thành Kiêu tức giận, đến mẹ anh còn không dám động vào giường chứ đừng nói đến là một người hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, bởi vì anh không bao giờ gần gũi với phụ nữ, nên nhiều người đồn đoán rằng anh thích đàn ông, lúc này anh cũng thấy hơi hoảng, thậm chí còn có chút nghi ngờ, liệu mình có xu hướng tìиɧ ɖu͙© như thế nào.
Không nói một lời, anh túm lấy cổ áo của chàng trai, cố gắng chứng minh bằng hành động, mình là trai thẳng.
Nhưng mà khoan đã....mềm quá.
Ngay lúc đó, cả người anh như bị sét đánh chôn chân tại chỗ.
Nhìn lại, anh mới thấy đây là một cô gái chứ không phải một chàng trai, hương thơm nhàn nhạt vấn vít quanh chóp mũi, xúc cảm mềm mại tuyệt vời khiến người ta ham muốn.
Không biết là do rượu hay là đã chứng minh được mình không phải gay hay sao, cơn tức giận trong lòng lập tức biến mất, anh thả lỏng, ổn định lại cảm xúc của mình.
Nghĩ đến đây, Cố Thành Kiêu lại cau mày, sao khả năng tự chủ của mình lại kém như vậy?
Khi đi làm, cũng không phải chưa từng bị phụ nữ quyến rũ, đủ loại, đủ kiểu, có chân dài, cũng có lolita, nhưng mà anh không có hứng thú, nhưng mà cô gái đêm qua, từ thân hình cho đến hành động đều hợp khẩu vị của anh.
Tiếng bước chân dồn dập cắt đứt mạch suy nghi của Cố Thành Kiêu, Lý Bất Ngôn nhận lấy báo cáo, vui vẻ nói: "Sếp, sau gáy chỉ là vết thương ngoài da, không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không có vết thương nào khác".
Cố Thành Kiêu lãnh đạm nói: "Tại cậu cuống lên đó, tôi đã bảo tôi không sao rồi".
Lý Bất Ngôn run rẩy đáp: "Sếp, liên quan đến anh đều là đại sự, cũng may là kiểm tra chi tiết mới phát hiện ra trong máu anh có chứa Lưu Dạ Xuân".
"Lưu Dạ Xuân?".
"Vâng, đó là...thuốc mê ạ".
"Phí lời, tôi đương nhiên là biết rồi". Cố Thừa Tiêu trầm tư, là ai đã gài bẫy anh?
"Chuyện tôi nhờ đã có kết quả chưa?".
"Tôi kiểm tra xong rồi ạ, sau khi xét nghiệm ADN thì toàn bộ thông tin cá nhân của cô ấy ở đây".
Cố Thành Kiêu cầm lấy tập tài liệu, nhanh chóng lật giở, đôi mắt phượng chợt híp lại, "Có chắc là cô ấy không?".
"Chắc chắn ạ". Sếp, đến sếp còn không biết có phải cô ấy hay không à?