Lam Bạch là nhân vật trung tâm của cốt truyện, khuôn mặt hắn đương nhiên không tệ. Mắt phượng mày ngài đang mỉm cười, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, khí chất sạch sẽ không tưởng. Nhìn qua lập tức thấy không có khuyết điểm.
Khi cười với Giang Niệm, phô ra vẻ mặt hòa nhã.
Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả nữ chính có hiệu ứng Mary Sue cũng đắm chìm trong mị lực của Lam Bạch.
Nhìn khả năng tự kiềm chế của mọi người, đỉnh vl. Chẳng biết là Ninja rùa hay cậu ấm lắm tiền nhiều của hàng thật giá thật nữa.
Về lai lịch của nam chính, cốt truyện không đề cập quá nhiều. Chỉ nghe nói hắn là cô nhi, biến mất mấy năm, lúc xuất hiện lần nữa là ở tận thế ...
Giang Niệm muốn nấu canh cho Lam Bạch ăn thật. Ngày tận thế không có nguyên liệu tốt, cải trắng nấu nước ra bát canh. Nhưng cải trắng là tận thế đã là của hiếm rồi.
Điều này khiến Giang Niệm – kẻ quen ăn của ngon vật lạ – mặt ủ mày chau cả một ngày.
Cầm chén canh có một đống cải trắng, cậu gõ cửa phòng Lam Bạch, vừa gõ cửa đã mở ngay.
Trong phòng lạnh lẽo vắng lặng, Giang Niệm đặt canh trong tay xuống, chuẩn bị rời khỏi phòng. Cậu cũng không phải là cái loại người tùy tiện ở nhà người ta lúc chủ nhà vắng mặt.
Vừa xoay đầu lập tức đυ.ng phải một vật rất cứng, nước mắt đau đớn chợt trào ra.
Vừa định phun ra mấy câu chửi thề lại thấy người trước mặt là người mình muốn ngủ, bèn ngậm miệng. Vẻ mặt bất bình nhưng không dám nói, khóe mắt còn có nước mắt tủi thân.
Chưa nói là hắn thật sự có vài phần điềm đạm đáng yêu, nhưng đáng tiếc bên kia lại là Lam Bạch, một tên có tâm tính khác người thường.
Cho dù có vô tình nhìn trộm gương mặt thật của Giang Niệm, trong lòng vẫn bình tĩnh không gợn sóng, trên mặt nở nụ cười hiền lành: "Em không sao chứ?"
Giang Niệm đau đến mức chết đi sống lại, ngực của nam chính làm bằng đá đấy hả? Nhưng vì nhiệm vụ, cậu đành phải nuốt hận mà cười: "Không sao, không sao đâu" Không sao cái cục cứt.
"Đội trưởng, tôi rất xin lỗi về chuyện hôm qua. Để hối lỗi, tôi đã đặc biệt học cách nấu bát canh ngọc bích để xin lỗi anh. Xin anh nhất định đừng chấp nhặt tôi" - Giang Niệm nghẹn khuất mà chết. Vì ấn tượng tốt, vì nhiệm vụ trái lương tâm đã nói những từ có chuẩn bị từ trước.
Lam Bạch vẫn cười như gió xuân: "Không sao đâu, em không cần để ý."
Đối với phong thái ưu nhã của Lam Bạch, tâm tình Giang Niệm khá hơn một chút, xua tay chuẩn bị đi, dặn dò: "Nhất định phải uống đấy nhá." Nhận được câu trả lời từ nam chính, trên đường, Giang Niệm vui vẻ ngâm nga điệu nhạc, cho rằng nhiệm vụ cũng không quá khó.
Năm phút đã trôi qua ...
Hệ thống chưa nhắc nhở gì.Giang Niệm tự an ủi mình, chắc là do Lam Bạch bận không có thời gian ăn cơm.
Mười phút ...
Hai mươi phút ...
Nhìn chằm chằm vào bảng nhiệm vụ, cái này là giả đúng không? Hệ thống có trục trặc rồi!
Hệ thống: [Cậu có thể bôi nhọ uy tín của tôi, nhưng cậu không thể vu khống phán đoán của tôi. Nhắc nhẹ cái là nam chính tàn nhẫn đổ canh cải của cậu rồi, đánh giá nhiệm vụ: thất bại, trừ năm điểm. Cậu đã thành kẻ mắc nợ rồi đấy. Giờ tuyên bố nhiệm vụ thứ hai, ngủ chung giường với nam chính một lần, nếu thất bại lần nữa, kí chủ sẽ được thưởng "tràn đầy ham muốn" trong nửa tiếng. Con trai ơi, đến khi nào con mới ngủ nổi nam chính đây, chao ôi → _ →]
Giang Niệm: "..." Cậu có tiểu luận mười ngàn từ chửi người không biết có nên nói hay không.