Sau Khi Bị Hệ Thống Cưỡng Chế Phân Phối Đạo Lữ

Chương 2: Tiểu Na Tra

Editor: Đoái Nhiên

Tần Thất Huyền hít sâu một hơi, "Hệ thống, ta chọn tự động tu luyện!”

Bảng giao diện trước mắt lóe lóe, phát ra tiếng máy móc cứng nhắc: “Đinh, đã nhận được lệnh, hệ thống tu luyện Chí Tôn hết sức trung thành vì ngươi phục vụ, nhu cầu của ngươi, ta sẽ thỏa mãn…”

Tốc độ nói chuyện của nó rất chậm, còn thường bị vấp vài từ, xì xì vài tiếng. Trạng thái này, không hiểu sao lại làm cho Tần Thất Huyền có hơi hoảng hốt, nàng luôn cảm thấy hệ thống này có phần không đáng tin cậy, giống như là máy móc hết thời bị người ta đào thải.

“… Đang tìm kiếm, đang tìm kiếm…”

Tìm kiếm cái gì?

"Quỳ Hoa Bảo Điển" nghe qua đã biết là một môn công pháp nội công đặc biệt, chẳng lẽ cách tu luyện của nó không phải là khoanh chân ngồi trên bồ đoàn đả tọa sao?

"Kiểm tra đo lường được địa điểm thích hợp tu luyện, lập tức di chuyển.” Hệ thống tri kỷ nhắc nhở: “Trong quá trình tự động tu luyện, cơ thể của kí chủ sẽ do hệ thống khống chế, kí chủ chớ có hoảng sợ.”

Tần Thất Huyền sửng sốt, cơ thể bị hệ thống khống chế? Mí mắt nàng giật giật, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn.

Lúc mới xuyên qua, trên mặt phải của cơ thể này đã có một nhát kiếm, kiếm khí hằn bên trong miệng vết thương khó có thể thanh trừ, bởi vậy nàng rất khó có thể cử động cơ mặt, lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

Bởi vì một khi cử động sẽ làm ảnh hưởng tới vết kiếm, miệng vết thương sẽ đau nhức không thôi.

Hiện giờ mí mắt nàng giật giật, miệng vết thương thấy đau mơ hồ, làm cho nàng càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Nàng đã có kinh nghiệm, mỗi lần mí mắt giật giật, miệng vết thương thấy đau, chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Tần Thất Huyền lập tức nói: “Hệ thống, tạm dừng tu luyện.”

Nhưng mà hệ thống không hề phản ứng, một lát sau, nàng cảm giác được hai chân của mình không chịu khống chế, tự động đi ra ngoài, rầm một tiếng đẩy cửa phòng ra, cơ thể đột ngột vặn qua bên trái một cái, “rắc rắc” giòn vang, là âm thanh xương cốt của nàng đang gào thét...

Ngay sau đó, nàng đột nhiên bay lên trời, phi như bay về phía nội môn.

Tần Thất Huyền trợn tròn mắt, nàng mới Luyện Khí tầng ba, căn bản không biết lăng không phi hành, kết quả sau khi hệ thống khống chế cơ thể của nàng, nàng lại có thể bay được! Ngay cả pháp khí cũng không cần, trực tiếp bay thẳng lên trời?

Cảm giác bay trên bầu trời là như thế nào?

Trước kia mỗi lần Tần Thất Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đại lão có thể bay tới bay lui trên bầu trời, trong lòng nàng hâm mộ không thôi, mà bây giờ, gió lớn gào thét, tóc tai che kín mặt không nhìn thấy gì hết, nàng chỉ cảm thấy cơ thể như bị đông cứng, sắp thành một tảng băng luôn rồi.

Vất vả lắm mới thích nghi được, nhìn thấy mình sắp lao xuống sau núi nội môn, trong lòng Tần Thất Huyền rống giận: "Dừng lại, đó là nội môn!"

Nội môn có kết giới, nàng không có lệnh bài thân phận đệ tử nội môn, đi vào ắt sẽ bị sét đánh.

Con mẹ nó, mau dừng lại, bà đây còn chưa muốn chết á á á…

“Vèo” một cái, Tần Thất Huyền xuyên qua kết giới nội môn, nàng vốn đang bị dọa cho mồ hôi chảy đầm đìa thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thán phục: “Wao, hệ thống này có chút lợi hại, không coi kết giới này ra gì cả.”

Quan trọng nhất là, một đường đi tới đây, ven đường có băng qua đỉnh núi nội môn, thế nhưng không có bị những đại lão tu vi cao thâm trong tông môn phát hiện.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy hệ thống lợi hại, trong lòng Tần Thất Huyền hô thẳng con bò cái vẫy đuôi – rõ là trâu bò.

Nhưng mà ngay sau đó, trái tim vừa mới hạ xuống lại treo lơ lửng lên không trung, bởi vì hệ thống đã khống chế nàng bay qua đỉnh núi cao nhất Linh Tiêu Môn – Đỉnh Thanh Loan.

Tần Thất Huyền: "Chỗ đó là cấm địa cho Thái thượng trưởng lão bế quan, không tới đó được!” Thái thượng trưởng lão tên đầy đủ là Đông Trì Yến, là người có tu vi Độ Kiếp kỳ duy nhất của Linh Tiêu Môn, nghe nói vì muốn đột phá cảnh giới tiếp theo nên hắn đã bế quan ở cấm địa sau núi trăm năm, trừ khi liên quan tới chuyện sinh tử tồn vong của tông môn, nếu không dù có là ai, dù có chuyện gì cũng không được phép tới quấy rầy hắn.

Còn chưa kêu xong, Tần Thất Huyền đã phát hiện mình đã dễ dàng đột phá kết giới cấm địa.

Sau khi tiến vào cấm địa, nàng phóng nhanh bay thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh đồng trồng đầy hoa hướng dương.

Tần Thất Huyền không còn lời gì để nói.

Tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhất định phải tu luyện trong cánh đồng hoa hướng dương mới được? Dựa theo pháp tắc tu luyện của cẩu hệ thống này, bên trong thịt lợn xào ngư hương phải có cá, bên trong bánh bà xã (tên một loại bánh ngọt tình yêu) phải có bà xã? (*)

(*) giải thích một chút, trong từ Quỳ Hoa Bảo Điển có chữ hoa, hệ thống bắt tới đồng hoa tu luyện. Nên nữ chính mới có câu nói sau.

Sau khi đứng vững xuống cánh đồng hoa hướng dương, Tần Thất Huyền thả lỏng cơ thể, bày ra dáng vẻ yoga chào phía mặt trời, hô hấp thổ nạp.

Tần Thất Huyền:???

Có ai tu luyện lại bày ra tư thế này không? May mà bốn phía không có ai, nếu không nhỡ bị người ta nhìn thấy thì mặt mũi nàng biết để vào đâu.

Dù sao cũng không thể khống chế cơ thể của mình, Tần Thất Huyền bắt đầu quan sát bốn phía. Nơi này chính là đỉnh Thanh Loan, là cấm địa tông môn mà cho dù là thiên kiêu của nội môn cũng không có tư cách tiến vào.

Hoa hướng dương ở đây…

Vốn định nặn ra vài từ mô tả cao sang, thế nhưng hoa hướng dương là thực vật vốn có ở thế giới kia, cho dù ở đây chúng bị bao phủ bởi Diệu Nhật Hoa và rất nhiều hào quang, nhưng trong mắt Tần Thất Huyền chúng vẫn là một thứ gì đó vô cùng bình dân gần gũi.

Nàng vừa nhìn thấy những đĩa hoa màu vàng rực rỡ này, trong đầu liền liên tưởng đến – hạt dưa.

Ngũ vị hương, nguyên vị, cùng với vị bạc hà tương đối phản nhân loại, còn có mấy loại khẩu vị nặng như muối tiêu, cay rát v.v…

Rất nhanh, Tần Thất Huyền đã không còn rảnh lo nghĩ đến hạt dưa nữa.

Có dòng nước ấm từ lòng bàn chân, lòng bàn tay ùa vào trong cơ thể, lưu chuyển khắp tứ chi bách hài, rất nhanh đã vận hành được một chu thiên hoàn chỉnh vòng quanh kinh mạch của nàng, thuận lợi hội hợp với thức hải ở trong sọ não, sau khi va chạm thì phát ra tiếng vù vù rất nhỏ, lại giống như nước trong hồ đột nhiên sôi trào cuồn cuộn, trực tiếp tràn ra khỏi hồ nước, phá vỡ vách tường gạch xanh trói buộc nước hồ này.

Tư chất của cơ thể này bình thường, tốc độ tu luyện dẫn khí nhập thể chậm chạp, kinh mạch trong cơ thể ứ đọng, khiến linh khí vận chuyển bốn phía trong khoảng thời gian dài sẽ vô duyên vô cớ bị tiêu hao, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tu vi của đệ tử có tư chất bình thường khó có thể tăng lên. Nhưng mà bây giờ, dưới tác dụng của hệ thống tu luyện, những vấn đề làm người ta đau đầu kia đều biến mất sạch sẽ!

Giờ đây nàng giống với những thiên kiêu tuyệt đỉnh có căn cốt cực tốt, tư chất vạn người không có một, linh khí vận chuyển không hề trì trệ, dung nhập tự nhiên, tuyệt không thể tả!

Cùng lắm là mười phút thời gian, nàng đã đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân, bước luôn vào Luyện Khí kỳ tầng bốn. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của nàng, muốn đột phá Luyện Khí kỳ tầng bốn thì ít nhất phải tốn thêm hai năm.

Tần Thất Huyền: “Ta sẽ không bao giờ mắng ngươi là hệ thống chó nữa.”

Sau khi đột phá Luyện Khí kỳ tầng bốn, quá trình tu luyện vẫn chưa kết thúc. Dòng nước ấm trong cơ thể càng tích càng nhiều, khóe mắt Tần Thất Huyền nhìn thấy cánh tay đang giơ lên của mình đã đỏ bừng một mảnh.

Mặc dù chưa từng trồng hoa hướng dương, nhưng nàng cũng đã đọc thuộc chu trình cắn nuốt linh khí.

Diệu Nhật Hoa, sinh trưởng theo ngày, trong thân hoa ẩn chứa tinh hoa Kim Ô, có thể luyện Bạo Thể Đan, Dũng Mãnh Đan, Hỏa Hình Đan… các loại đan dược cương cường, đại năng linh thực còn có cơ hội từ trong hoa đó lấy ra một luồng Kim Ô Hỏa, đây chính là thiên hỏa quý hiếm xếp hạng top 10.

Nàng mới là Luyện Khí kỳ.

Hiển nhiên "Quỳ Hoa Bảo Điển" này đang hấp thụ linh khí và năng lượng từ Diệu Nhật Hoa, Tần Thất Huyền hoài nghi nếu cứ tiếp tục hút như vậy, nàng sẽ bị tinh hoa Kim Ô trong hoa này thiêu sống!

“Hệ thống, dừng lại, nghỉ một lát đã!”

Mắt thấy một vòng chu thiên nữa sắp tuần hoàn xong, dòng nước ấm một lần nữa tụ tập hết ở thức hải, Tần Thất Huyền như ngửi được mùi tóc cháy khét trên đầu, á á á, tóc bị thiêu cháy rồi! Trong lòng Tần Thất Huyền rít gào: “Ta bảo ngươi dừng lại, từ từ thôi!”

Có lẽ là do cảm xúc của nàng dao động quá lớn, cuối cùng hệ thống cũng cho chút phản ứng: “Xin ký chủ yên tâm, tu luyện Chí Tôn, an toàn không lo, chỉ cần luyện không chết, thì cứ chui đầu vào đường chết mà luyện! Chắc chắn sẽ chừa lại một hơi cho ngươi.”

Tần Thất Huyền: Một hơi cái con mẹ ngươi.

Tần Thất Huyền tức giận muốn hộc máu, nhưng mà thân thể không chịu khống chế, căn bản là hết cách.

Nàng chỉ cảm giác thân thể mình càng ngày càng nóng, nhất là lòng bàn chân vô cùng nóng, rất giống tiểu Na Tra đang đạp Phong Hỏa Luân!