Editor: Đoái Nhiên
Tần Thất Huyền chỉ có một chiếc Mộc Diên Điểu (*) có tốc độ không nhanh, mỗi lần phi hành còn cần linh châu, mà nàng vừa vặn không xu dính túi, hiện tại muốn bay cũng không bay được.
(*) Mộc Diên Điểu: tên con diều gỗ mà nữ chính hay cưỡi.
“Sao ngươi còn chưa nhúc nhích?”
“Đừng nói ngay cả pháp bảo phi hành mà ngươi cũng không có nhé?”
Có người không kiên nhẫn hỏi: "Ai chở nàng ta đi?”
Không ai trong số bọn họ vui lòng, trên mặt viết rõ hai chữ ghét bỏ.
Trong lòng Tần Thất Huyền không hề hoảng hốt chút nào. Nàng dự định dùng Quỷ Ảnh Mê Tung để đi tới địa điểm nhiệm vụ, chắc hẳn tốc độ của nàng còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ đám đồng môn này cưỡi pháp bảo bay đến đó.
Đúng lúc này, nữ tử áo đen đeo gùi ngự kiếm từ trên không trung hạ xuống, không rên một tiếng bay tới trước mặt Tần Thất Huyền, sau đó thân kiếm của nàng ấy dài ra, chừa ra hơn phân nửa vị trí, "Đi lên.”
Tần Thất Huyền: “Đa tạ sư tỷ, không biết sư tỷ họ gì?”
Nữ tử áo đen: “Công Tôn Ách.”
Nghe thấy cái tên này, Tần Thất Huyền chợt sửng sốt. Cô nương này rất nổi danh a, nàng ấy đã từng là kiếm nô của một thiên kiêu trong nội môn, về sau lĩnh ngộ được kiếm ý nên được một vị trưởng lão trong tông môn nhận làm đệ tử thân truyền, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ấy được một bước lên trời, kết quả... Không lâu sau trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, trưởng lão kia ngã xuống, vì vậy cô nương này liền chuyển sang môn hạ của một vị trưởng lão khác, không ngờ rằng ngoài ý muốn lại xảy ra lần nữa, người sư phụ kế đó của nàng ấy bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện, nguyên thần bị thương, biến thành một tên điên thần trí không rõ.
Chẳng bao lâu sau, bên trong nội môn có lời đồn đãi về thân thế của nàng ấy, nói là từ nhỏ nàng ấy đã khắc chết cha mẹ, thôn xóm nàng ấy ở bị yêu vật tàn sát hầu như không còn, chỉ có nàng ấy là tránh thoát được một kiếp, về sau lưu lạc tới một trấn nhỏ, vì một miếng ăn mà bán mình làm nô ɭệ.
Trong tông môn đồn rằng nàng ấy là thiên sát cô tinh, tóm lại từ đó về sau, nàng ấy không còn sư phụ nữa.
Mặc dù vẫn có thân phận đệ tử nội môn, nhưng lại là người cô đơn, sau lưng không có chỗ dựa vững chắc, do đó thường xuyên bị chủ nhân trước đó khinh nhục.
Công Tôn Ách thấy sau khi Tần Thất Huyền nghe được tên của nàng ấy thì không có phản ứng nào cả, thản nhiên hỏi: "Sợ rồi?”
Sợ thì đi xuống…
Còn chưa nói dứt câu, nàng ấy đã nghe Tần Thất Huyền đứng ở sau lưng hỏi: “Trong gùi của ngươi chất đầy lá dâu đỏ, sư tỷ, ngươi nuôi tằm à?”
Công Tôn Ách: "Ừ, ta dùng tơ tằm luyện kiếm.”
Tần Thất Huyền không phải kiếm tu, nhưng nàng là một người xuyên việt, do đó tự nhiên có tâm hướng về kiếm tiên, tò mò hỏi: “Dùng tơ tằm luyện kiếm, đây là cách luyện pháp gì vậy?”
Công Tôn Ách: "Thì cũng giống như người khác chẻ củi, phá núi, tách nước, ta dùng kiếm chém tơ tằm mà thôi."
Sợi tơ mỏng như vậy, thế mà lại còn phải dùng kiếm để chém?
Tần Thất Huyền kinh ngạc thật sự. Quả nhiên, kiếm tu đều là kỳ hoa (*)!
(*) kỳ hoa: chỉ người kỳ lạ, thường là lời khen có ý tốt.
Nàng trầm mặc một lúc, lại hỏi tiếp: "Sư tỷ, làm thế nào mới có thể trở thành kiếm tu, ý là, làm sao để kiểm tra xem mình có thiên phú luyện kiếm hay không?”
Công Tôn Ách nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Có thể cảm nhận được kiếm ý, là có thể làm một kiếm tu.”
Tần Thất Huyền chưa từng được tiếp xúc với cái gì gọi là kiếm ý, cho nên thuận miệng hỏi: "Làm sao để cảm thụ được kiếm ý, nếu như không tiện thì có thể không nói." Cũng không biết câu hỏi này có đề cập tới bí mật tu hành gì hay không.
Công Tôn Ách: "Người khác thì ta không biết, nhưng theo ta, mỗi ngày hứng chịu trăm vết kiếm chém, ngày qua ngày, tự nhiên sẽ cảm nhận được."
Tần Thất Huyền: "..." Cáo từ, ta không xứng làm kiếm tu.
Cả đường im lặng không ai nói câu nào, Tần Thất Huyền đứng trên thân kiếm có chút xấu hổ, thế là nàng bèn thử thi triển Xuân Phong Hóa Vũ, bình thường toàn là đứng vững vàng dưới đất rồi mới bấm quyết, hiện giờ đứng trên không trung run tới run lui, lúc bấm quyết chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, dấu tay khó có thể bảo trì hoàn chỉnh.
Sau khi thử nhiều lần, cuối cùng Tần Thất Huyền cũng thi triển được toàn bộ chỉ pháp một lần, Xuân Phong Hóa Vũ tưới vào trong gùi của Công Tôn Ách, lá dâu vốn uể oải bên trong dùng mắt thường có thể thấy được trở nên tươi sống hơn hẳn.
Vẻ mặt của Công Tôn Ách trở nên nhu hòa hơn: “Lần này ta ra ngoài là để hái lá dâu. Gần đây trên Phượng Huyết Nguyên thường có hung thú lui tới, tuy Cổ Nhu đã mời Đồ Trọng An nhưng vẫn không yên lòng, do đó mới mời ta đi cùng với nàng ấy.”
Tần Thất Huyền nheo mắt, "Hung thú gì vậy?”
Công Tôn Ách: “Nhiều lắm. Ba ngày trước ta thử tới đó một lần, gặp được một con Hỏa Mãng Ngưng Thần kỳ. Những con mãnh thú này, trước kia toàn chui lủi ở sâu trong núi, lần này không biết vì sao lại xuất hiện ở Phượng Huyết Nguyên.” Nàng ấy dừng một chút, tay nâng lên vẽ ra một đường kiếm, tạo thành một lớp lá chắn linh khí nhàn nhạt bao phủ quanh phi kiếm.
Sau đó mới hỏi: “Ngươi không chỉ là Luyện Khí tầng bốn đúng không?”
Sau khi đột phá Ngưng Thần kỳ, thần thức của tu sĩ mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Hiện tại tất cả mọi người ở đây đều là Luyện Khí kỳ, quả thực rất khó dùng mắt thường để phân biệt thực lực cao thấp của những người khác.
Tần Thất Huyền nhìn lá chắn phòng ngự ngăn cách thanh âm, gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Bế quan một tháng, may mắn đã đột phá.”
Thực ra giờ này tu vi của nàng đã là Luyện Khí tầng chín đại viên mãn, không hề kém Đồ Trọng An chút nào.
Công Tôn Ách khẳng định: “Luyện Khí cảnh đại viên mãn.”
Tần Thất Huyền giật mình: “Sư tỷ mắt sắc thật đó.”
Công Tôn Ách cười cười không nói nữa.
Rất nhanh, đằng trước xuất hiện một vùng thảo nguyên rộng lớn, mọi người từ trên pháp khí phi hành nhảy xuống: “Gần đây Phượng Huyết Nguyên không được yên ổn, không thể bay tiếp nữa.”
Trên bầu trời có rất nhiều hung thú, thực lực cũng mạnh hơn so với dưới mặt đất. Bọn họ bay trên không trung không khác gì cái bia ngắm, rất dễ bị con hung thú hay đàn hung thú mạnh mẽ nào đó tập kích.
Sau khi đáp đất, Cổ Nhu nói: "Đệ tử bán bản đồ lần trước phát hiện Thiên Tâm Thảo nằm trong khe nứt lớn ở phía đông nam, bên cạnh Thiên Tâm Thảo có một con Thanh Mãng tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín thủ hộ..." Nàng ấy lấy bản đồ ra, chỉ chỉ một điểm trên bản đồ, nói: "Vị trí này, chúng ta đi thôi."
“Chúng ta sẽ gϊếŧ thẳng một đường qua đó, gặp được linh thú thì ngươi sẽ phụ trách xử lý, cất giữ những bộ phận hữu dụng.” Đồ Trọng An ném một túi trữ vật bằng da đặc chế cho Tần Thất Huyền: "Dùng cái này đựng đi.”
Tần Thất Huyền đã từng được thấy loại túi da này rồi, bên trong là không gian rộng 100m2, đáng giá hơn cái túi trữ vật nho nhỏ của nàng rất nhiều lần.
Trong nháy mắt khi nhận lấy túi, Tần Thất Huyền cảm giác được túi này có gì đó không ổn, trên túi này có một chỗ rất mỏng, không đủ độ khép kín, vả lại bên trên còn có rất nhiều chỗ bôi độc dược —— nhuyễn cốt phấn cấm linh.
Nếu cứ tiếp xúc với những bột phấn này trong thời gian dài, linh khí vận chuyển trong cơ thể sẽ trở nên chậm chạp, tứ chi mệt mỏi, chân như nhũn ra.
Ở vùng đất không yên ổn như Phượng Huyết Nguyên này, bọn họ bảo nàng thu thập hài cốt linh thú, mà thế thì ắt sẽ nhiễm phải mùi máu tươi, dưới tình huống linh khí bị hạn chế, đi đứng vô lực, trên người còn mang theo túi da tản ra mùi thịt, nàng tuyệt đối sẽ là cái bia ngắm sống, chỉ thiếu điều khắc mấy chữ to “mau tới ăn ta” lên trán mà thôi.
Nếu nàng vẫn là tu sĩ Luyện Khí tầng ba như trước đây, chắc chắn sẽ không phát hiện ra được những điểm khác lạ như thế này, đồng thời nàng cũng hẳn phải chết không chút nghi ngờ.
Đồ Trọng An muốn nàng chết!
Vì sao chứ? Nàng đâu có đắc tội gì với hắn ta đâu.
Nàng cũng không cần biết quá rõ nguyên nhân, chỉ biết, nguy hiểm cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Nếu Đồ Trọng An muốn mạng của nàng, vậy nàng nhất định phải tìm cơ hội gϊếŧ chết hắn ta trước. Nếu không, một tên đệ tử nội môn như Đồ Trọng An, tài nguyên tu luyện của hắn ta nhiều hơn nàng nhiều, về sau nếu như hắn ta đột phá Ngưng Thần kỳ thì sẽ càng khó đối phó hơn.