Editor: Đoái Nhiên
Bùi Thanh Mai không chờ nổi nữa, dán Thần Hành Phù lên chân, trực tiếp chạy tới Ẩn Vụ cốc bắt người. Từ xa nhìn thấy Tần Thất Huyền ngồi chồm hổm dưới đất, nàng ta không hề nghĩ ngợi, vung một roi ra, định cuốn lấy người kéo đi.
Một tu sĩ Luyện Khí tầng ba, linh khí trong người nhiều nhất chỉ đủ thi triển được hai đợt Xuân Phong Hóa Vũ một lần, thi triển xong đợi khôi phục linh khí cũng sẽ làm chậm trễ không ít thời gian, hiện giờ có nhiều người xếp hàng như vậy, nếu cứ căn cứ theo mức độ tổn hại nặng – nhẹ của linh điền mà cứu, vậy khi nào mới tới lượt nàng ta đây?
Bùi Thanh Mai rất rõ linh cốc đang suy vong từng giờ từng phút, càng kéo dài lâu thì tổn thất càng lớn. Bởi vậy, nàng ta tình nguyện tiêu hao một tấm Thần Hành Phù trung phẩm cũng phải bắt được Tần Thất Huyền mang đi, áp giải nàng tới cứu linh điền của mình trước.
Nhưng ngoài dự kiến của nàng ta là, Tần Thất Huyền cứ như mọc thêm một đôi mắt sau lưng, lúc roi vung ra, Tần Thất Huyền tự dưng biến mất đâu không thấy, đến khi xuất hiện lại thì người đã đứng sau lưng nàng ta.
Bùi Thanh Mai còn chưa kịp xoay người đã cảm giác thấy phần lưng đau nhức, cả thân thể chúi về phía trước bay ra ngoài, mặt đập mạnh xuống đất, gãy cả một cái răng cửa.
Vẻ mặt Bùi Thanh Mai dữ tợn: “Ngươi dám đá ta?”
Tần Thất Huyền không thèm để ý tới nàng ta: “Kế tiếp sẽ tới Hòa Phong Cốc ở ngay bên cạnh, bên đó có trên trăm mẫu linh điền nhỉ?”
Bùi Thanh Mai gầm lên: “Tần Thất Huyền, ngươi muốn chết!”
Tần Thất Huyền nói vào Huyền Âm Cốt: “Bùi sư tỷ ngăn không cho ta tới.”
Ngay lập tức trong Huyền Âm Cốt vang lên một tràng tiếng mắng chửi tức giận: “Chúng ta sẽ lập tức qua đó ngay!”
Bùi Thanh Mai thấy nhiều người tức giận như vậy, tự nhiên không dám ngăn cản tiếp nữa, chỉ đành buông một câu tàn nhẫn: “Chúng ta cứ chờ xem.” Dứt lời, nàng ta xụ mặt rời đi.
“Tần sư tỷ đừng quên Thanh Mộc Cư của chúng ta nhé, linh điền của chúng ta cũng bị tổn thất nặng lắm. Linh cốc đang bị tổn hại theo cấp số nhân, sợ rằng đến lượt chúng ta thì đã không còn một hạt gạo nào nữa.”
Tần Thất Huyền: “Không có việc gì đâu, lần này ta bế quan đột phá được vài cảnh giới, linh khí dồi dào, rất nhanh sẽ qua đó.”
Kế tiếp, Tần Thất Huyền chạy tới Hòa Phong Cốc, do là lần thứ hai nên nàng cũng chú ý không ít, lúc kết thủ pháp cũng không bị tử khí ảnh hưởng nữa.
Tu vi tăng lên, chỗ tốt do linh khí dồi dào mang lại cũng được thể hiện ra, lúc này đây thi triển ra Xuân Phong Hóa Vũ, mưa bụi trực tiếp ảnh hưởng tới gần năm mươi mẫu linh điền ở xung quanh, cũng ủ chín toàn bộ linh cốc trong đó.
Mọi người đều kinh ngạc.
“Sư tỷ, cảnh giới của ngươi bước vào…” Có người mắt sắc nhìn ra thực lực của nàng không tầm thường, do dự đưa ra một con số: “Tầng sáu hậu kỳ?”
Tần Thất Huyền chỉ cười mà không nói, ra vẻ cao thâm khó đoán. Thế nhưng khuôn mặt nàng nặn mãi không cho ra được biểu cảm gì, thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt xa cách, khó có thể đến gần, vì thế, mọi người không dám hỏi lại, sôi nổi nói lời cảm ơn rồi dâng linh châu lên.
Bùi Thanh Mai nghe được mấy lời suy đoán của mọi người từ Huyền Âm Cốt, càng nghe càng hận tới nghiến răng nghiến lợi: “Luyện Khí tầng sáu, khó trách có can đảm dám chống lại ta.”
Tuyệt đối không thể để như vậy được.
Nàng ta nhớ tới sư huynh tai to mặt lớn ở trong nội môn, chịu đựng cơn buồn nôn liên hệ với đối phương, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Đồ sư huynh, là ta.”
…
Mấy ngày sau đó, Tần Thất Huyền bận rộn tối tăm mặt mũi, cứu sống được không biết bao nhiêu mẫu linh điền.
Xuân Phong Hóa Vũ quyết cũng đột phá tới tầng thứ sáu, sau khi tiến vào tầng thứ sáu thì mưa bụi có thể dùng để chữa thương, trực tiếp trị hết cái cằm sưng to mấy lớp của nàng. Điều này làm cho Tần Thất Huyền vô cùng kinh ngạc và vui mừng, cảm thấy về sau mình có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc thang.
Bận rộn liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng có thời gian thư thả hơn, Tần Thất Huyền quyết định nằm xuống giường nghỉ ngơi, sau đó mở giao diện hệ thống lên.
Chờ đến khi nhìn thấy khoản nợ ghi trên giao diện vẫn là một viên linh thạch thượng phẩm, Tần Thất Huyền tức giận nhảy dựng lên: “Mấy ngày nay ta mệt đến chết đi sống lại, cống cho ngươi nhiều linh châu như vậy, sao vẫn là một viên linh thạch thượng phẩm hả?”
Hệ thống: “Tiền lãi.”
Tần Thất Huyền: “… Đồ chó nhà ngươi!”
Xéo đi, ta không muốn phấn đấu nữa.
Hệ thống hố cha nhất quyết đòi tiền, công cuộc đấu tranh của Tần Thất Huyền không có hiệu quả, chỉ có thể tạm thời cam chịu.
Trước mắt xem ra vấn đề của linh cốc đã được giải quyết. Gần đây giá linh cốc ở Độ Xuyên Giới thi nhau tăng vọt, linh cốc được đệ tử tông môn cứu sống có thể bán với giá đắt hơn ba bốn lần giá năm ngoái, ngược lại bù trù vào sản lượng tổn thất, vẫn có thể nộp nổi chi phí để được tiếp tục ở lại ngoại môn.
Nhưng vấn đề là tử khí của linh điền vẫn chưa được giải quyết, mọi người không thể trồng được linh thực mới, có khả năng sẽ không thể duy trì được vấn đề sinh hoạt và tu luyện sau này.
Nghe nói chuyện này đã bị làm ầm tới Linh Thực Viện của nội môn, có lẽ rất nhanh thôi sẽ có đại lão tới đây hỗ trợ giải quyết vấn đề. Đệ tử ngoại môn cũng là bộ phận cấu thành quan trọng của Linh Tiêu Môn, bọn họ không thể bỏ mặc được.
Vấn đề Tần Thất Huyền quan tâm nhất bây giờ là Ngưng Thần.
Nàng cần một viên Ngưng Thần Đan, mà nàng không có tiền. Tiền vừa vào đến tay đã bị hệ thống nuốt mất, hết lần này tới lần khác lại không thương lượng được, cho nên nàng phải làm cách nào để có thể lấy được đan dược mà không cần tốn linh thạch đây? Thỉnh thoảng Thứ Vụ đường sẽ cho ra một số nhiệm vụ có phần thưởng là đan dược, Tần Thất Huyền tính sẽ tới đó thử vận may.
Thứ Vụ Đường chính là nơi đệ tử trong tông môn nhận nhiệm vụ, Tần Thất Huyền là khách quen ở đây.
Trước kia nàng thường xuyên nhận nhiệm vụ giúp đỡ chăm sóc linh thực, thỉnh thoảng có ra khỏi thành đào chút dược thảo, một lần nguy hiểm nhất chính là lúc bắt một con bướm ba màu thì gặp phải ác đồ muốn gϊếŧ người đoạt bảo.
Tần Thất Huyền lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, tiêu hao dần tên hung đồ có tu vi cao hơn mình một cảnh giới, từ đó cũng đạt được không ít chiến lợi phẩm, diều gỗ mà nàng hay dùng bây giờ cũng chính là do lục soát được từ trên người người nọ mà có.
Nàng vốn là người xuyên việt lão thành đã từng trông thấy máu, mấy ngày trước còn lén xông vào cấm địa của tông môn, cho nên dạo gần đây dũng khí của Tần Thất Huyền tăng lên gấp bội, bước đi cũng thoăn thoắt nhanh như gió. Đợi đến Thứ Vụ đường rồi, sau khi chào hỏi với quản sự xong, Tần Thất Huyền bắt đầu quan sát những cây cờ nhỏ cắm trên tường.
Nhiệm vụ hái hoa chọc chim, toàn bộ không nhận.
“Chăm sóc linh thảo cũng PASS…” Tần Thất Huyền vừa nhìn vừa nói thầm, kết quả quản sự kia đột nhiên xen vào hỏi: "Sợ chết hử? Ha ha, ở chỗ ta thực ra có một nhiệm vụ an toàn lại còn đáng tin cậy, đang chuẩn bị treo lên đây, ngươi có hứng thú hay không?"
Tần Thất Huyền hỏi: "Nhiệm vụ gì vậy?"
Quản sự: "Ngoài thành ba trăm dặm, hái một gốc Thiên Tâm Thảo trên Phượng Huyết Nguyên.”