Tuỷ Xương Của Tôi Tương Thích Với Hotboy Bệnh Máu Trắng

Chương 1.4

Khi tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng.

Lâm Vi ngồi dậy khỏi giường, đưa tay bóp mặt thật mạnh.

…Có cảm giác đau, chứng tỏ đây không phải là mơ, nhưng giấc mơ vừa rồi lại mang lại cảm giác như thể đã từng xảy ra trong hiện thực rồi?

Một quyển sách bài tập toán đang mở nằm trên bàn, trên đó dày đặc những chỗ sửa sai, ba người bạn cùng phòng đều đang ngủ.

“Đau…”

Cô sờ mặt mình, mắt rất đau nhưng lại không có nước mắt.

Cô chỉ muốn hỏi: Người trong mơ thật sự là cô ư?

Những tuyệt vọng và hối hận đó, những đau lòng và không cam lòng đó, những khủng bố không tên suốt mười năm đó… tựa như thật sự hiện ra rõ ràng trước mắt.

Thậm chí cảm giác mình như được sống lại lần nữa, sau khi tỉnh dậy thì đã quay lại mùa hè năm lớp 11, khi tất cả bi kịch vẫn chưa xảy ra.

Hơn nữa…

Trong giấc mơ có một đoạn kịch ngắn, tựa như báo hiệu một điều gì đó có thật.

Đó là sau khi cô thi đại học xong không lâu, cô đến bệnh viện để làm xét nghiệm phân loại máu tĩnh mạch và điền vào đơn tình nguyện của Ngân hàng Tủy xương Trung Hoa.

Bởi vì chuyện của Tần Tuấn Sinh học cùng trường nên cô biết trên thế giới có rất nhiều bệnh nhân bị ung thư máu đang chờ ghép tủy. Vì vậy cô đã đưa ra quyết định vào năm 18 tuổi: Phải trở thành một tình nguyện viên của Ngân hàng Tủy xương Trung Hoa.

Theo quy định của “Đơn đồng ý hiến tặng tế bào gốc tạo máu”, chỉ cần Ngân hàng Tủy xương Trung Hoa nhận được nhận được yêu cầu tương ứng, cô sẽ phải đi hiến tế bào gốc tạo máu để cứu sống bệnh nhân mắc bệnh máu trắng.

Không ngờ vài ngày sau, cô nhận được một cuộc điện thoại, là người phụ trách Ngân hàng Tủy xương gọi đến: “Cô Lâm, kết quả phân loại máu tĩnh mạch của cô đã khớp với một bệnh nhân ung thư bạch cầu, cậu ấy là một học sinh cấp ba 19 tuổi, chờ kết quả ghép tủy này một năm trời, cuối cùng cũng chờ được một người hiến tặng phù hợp… nhưng cậu ấy đã qua đời cách đây vài ngày.”

Học sinh cấp ba 19 tuổi? Chờ kết quả ghép tủy cả một năm?!

Cô lập tức nghĩ tới: “Tên người bệnh là Tần Tuấn Sinh đúng không? Cậu ấy là bạn cùng trường với em, mới qua đời vào tuần trước…”

“…”

Im lặng rất lâu, người kia mới “ừ” một tiếng khẽ đến không thể nghe thấy để kết thúc cuộc trò chuyện, xác nhận suy đoán của cô là đúng.

Nói như vậy, cô chỉ đang nói một ví dụ: Giả sử giấc mơ là hiện thực, vậy là tủy xương của cô và Tần Tuấn Sinh tương thích với nhau?!

Cô có thể hiến tế bào gốc tạo máu của mình để cứu Tần Tuấn Sinh?!