Mấy ngày nay hai người gần như quan hệ tìиɧ ɖu͙© liên tục, Tần Trạch Thần không đυ. anh thì cũng sẽ bám lấy anh, bởi vì ăn mấy bữa cơm hộp liên tục, nên Lâm Văn Hiên cảm thấy mình không thể ăn thêm nữa liền xuống bếp nấu mì. Ngay cả khi anh đang nấu mì trong bếp, Tần Trạch Thần cũng đi theo anh, ôm chặt anh như một cặp song sinh dính liền, hai tay không ngừng sờ mó lung tung.
Núʍ ѵú của Lâm Văn Hiên lại bị nhéo hai lần, bàn tay xoa bóp ngực anh còn lên xuống theo nhịp, thật sự không thể chịu nổi nữa: "Tần, Trạch, Thần, em không thấy mình quá đáng à?"
Lần đầu tiên của anh không phải dành cho em" Giọng nói u oán của Tần Trạch Thần vang lên sau tai anh: "Bây giờ em chạm vào anh cũng không được sao? Có phải tên gian phu kia thì lại có thể?"
Lâm Văn Hiên nhịn không được nắm chặt tay và nhắm mắt lại anh không muốn nghe.
“…Hơn nữa,” Tần Trạch Thần dùng háng cọ cọ mông anh ám chỉ: “Vì giúp anh mát xa mà em sắp bắn không ra được nữa, anh không thể thông cảm cho em một chút sao?”
“Mẹ kiếp!” Lâm Văn Hiên nhịn không được nên mắng một tiếng: "Em cứ sờ đi! Tùy em! Sờ chết luôn đi! Đừng nói chuyện làm anh tức giận nữa!"
Sau mấy ngày như vậy, đã đến lúc phải về quê. Ngày hôm đó, Lâm Văn Hiên đeo balo, còn Tần Trạch Thần kéo một cái vali nhỏ cùng một cái nồi cơm điện mới tinh lên tàu cao tốc.
Nhà bà ngoại nằm giữa vùng núi thấp, phía Nam tỉnh H, có cái tên dễ nghe là thôn Vũ. Chắc là có đủ nước, núi non quanh năm sương mù, thảm thực vật tươi tốt, biệt thự đồng quê do bà ngoại cải tạo nằm sau con suối trước núi, bên cạnh là hồ nuôi cá có lan can tre bao quanh. Thỉnh thoảng, những người phụ nữ xung quanh sẽ mang quần áo đến để giặt. Họ bước lên chiếc xe buýt quê ọp ẹp, may mắn thay, xe buýt nhẹ và đơn giản nên di chuyển rất rất dễ dàng, Lâm Văn Hiên ngồi phía trước, còn Tần Trạch Thần ngồi phía sau và thỉnh thoảng nhìn sườn mặt của Lâm Văn Hiên phản chiếu trên cửa sỏ.
Chạng vạng, họ mới đến trước cửa nhà bà ngoại, Lâm Văn Hiên gọi bà ngoại vài lần, một bà già có thân hình nhỏ nhắn đeo kính đọc sách nhanh chóng bước ra, có lẽ là vì bà không thích cười, nên những nếp nhăn trên mặt cũng khiến bà nghiêm túc hơn. Bà nhìn Tần Trạch Thần, sau đó quét Lâm Văn Hiên từ trên xuống dưới, nói bằng giọng địa phương: “Hai đứa trẻ về rồi à, phòng ngủ của các cháu trên tầng hai. Nếu chưa ăn thì nói để bà xuống bếp chuẩn bị."
Căn phòng trên tầng hai có mùi ẩm như đã lâu không có người ở. Đầu tiên họ lấy chiếc bàn ủi mua năm ngoái từ trong tủ ra, rồi ủi cẩn thận, sờ vào mới thấy dễ chịu, họ cũng vội vàng trải chiếu và vỏ chăn, liền chạy xuống ngồi trên chiếc ghế sofa gỗ thấp ăn cơm canh bà ngoại dọn. Ông ngoại thường đi ngủ lúc năm sáu giờ, chỉ còn bà ngoại sẽ xem TV một lúc. Hai người im lặng uống canh mướp thơm phức, bà ngoại ngồi đằng kia đeo kính đọc sách, để âm lượng rất nhỏ, người lớn tuổi không chịu được âm thanh quá lớn, giọng nam sôi nổi và giọng nữ trong trẻo đang ríu rít, trộn lẫn vào nhau, đọc rất nhiều khẩu hiệu quảng cáo miễn phí, màu sắc trên màn hình TV phản chiếu trên ống kính của bà, bà đang tập trung vào đó, đây chính là cuộc sống ainh hoạt bình yên của bà ngoại.
Đến tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tần Trạch Thần khi ấn xuống góc dưới bên phải của chăn, hắn phát hiện một vết mốc lớn, đang lo lắng không tìm được lý do, giờ vừa hay hắn chạy ngay sang phòng bên cạnh giải thích vài câu với Lâm Văn Hiên đang ngủ mơ màng, rồi leo lên giường anh ngủ, còn ôm bộ ngực mềm mại của Lâm Văn Hiên từ phía sau rồi ngủ thϊếp đi.
Khi Tần Trạch Thần tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lâm Văn Hiên đã không thấy. Thời tiết thay đổi thất thường, lúc họ đến trời đã mưa, ban đêm trời mát mẻ, mới mười giờ sáng hôm sau nhưng trời đã bắt đầu nóng lên đáng kể, Tần Trạch Thần phải thức dậy vì nóng, nếu không thì hắn vẫn có thể ngủ được một lát. Hắn thay bộ đồ ngủ, rửa mặt, đi xuống tầng một thì thấy ông lão đang ngồi vắt chéo chân ngoài sân, phơi nắng, đang trò chuyện cùng mấy ông già hàng xóm. Hắn đi vào bếp lấy thứ gì đó lấp đầy bụng, thì nhìn thấy Lâm Văn Hiên đang chẻ củi ở ngoài bếp, áo tay ngắn màu trắng ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn không chịu cởi ra, Tần Trạch Thần nhìn chằm chằm vào bóng hồng trên ngực. Hắn cảm thấy dưới ánh nắng thiêu đốt làm miệng khô lưỡi khô, Lâm Văn Hiên không để ý đến hắn, anh giơ tay lau mồ hôi, bên tường đã chất sẵn mấy hàng củi rồi. Bình thường thì có hai người. Người già mua củi chặt xung quanh trực tiếp giao lại đây, chỉ có Lâm Văn Hiên là ngốc nghếch nhớ đến lời dặn của mẹ Tần Trạch Trần, làm hết khả năng của mình.
Tần Trạch Thần đi vào phòng bếp lấy một chiếc cốc sứ lớn đựng đầy nước, trước tiên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó bước ra ngoài đưa bằng hai tay cho Lâm Văn Hiên: “Anh, uống nước đi.”
Lâm Văn Hiên ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tóc tai ướt nhẹp, lông mày rất đậm, đôi mắt trông hơi hung dữ, trên chóp mũi có lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt, có lẽ do gắng sức nên chuyển sang màu đỏ thẫm như hạt dẻ chín. Không có chút giấu diếm, Tần Trạch Thần lúc này thực sự muốn ăn âʍ ɦộ của anh họ mình, nó đẹp như vậy, dưới đó nhất định cũng chín. Nhưng đây là nhà bà nội, hắn phải làm sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Trạch Thần có màu hồng nhạt dưới ánh nắng, với những sợi lông tơ mịn, lông mày nhạt hơn lông mày của người thường một chút, đôi mắt hoa đào với hàng mi dài khảm vào hốc mắt dưới sự chuyển động của xương lông mày. Đúng là một cậu bé ngoan. Hắn nhìn yết hầu của Lâm Văn Hiên di chuyển khi uống nước, một số nước tràn ra và bắn vào quần áo của anh, khi này hắn mới nói: "Anh ơi, quần áo của anh ướt rồi, sao anh không quay lại thay đi. "
Lâm Văn Hiên đặt ly sứ xuống, nghi ngờ nhìn hắn: "Tất nhiên là nó sẽ ướt vì tôi đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng không sao đâu, thay cái khác thì cũng bị ướt thôi, đợi anh làm xong rồi sẽ thay."
Trên khuôn mặt trắng nõn của Tần Trạch Trần hiện lên một tia ửng đỏ, cúi đầu che tay lại nhỏ giọng nói với anh: "Anh... thật ra là đầṳ ѵú của anh lộ ra ngoài, đừng để tí nữa mọi người lại đây nhìn thấy...chỗ đấy... ...em sẽ trả tiền cho người hàng xóm để chẻ đống củi này."
Lâm Văn Hiên nhìn xuống và thấy bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt. Mặt anh đỏ bừng. Đêm qua Tần Trạch Thần đã cắn vài miếng trước ngực, vết thương khiến anh không dám cởϊ áσ, vốn đã rất đau, núʍ ѵú cũng hơi sưng lên, bây giờ một quầng vυ' nhỏ mờ nhạt đang nhô ra hiện rõ trên áo. Anh vội đứng dậy và bước nhanh vào nhà.
Mà Tần Trạch Trần cũng đi theo anh từng bước một.
Quần áo của bọn họ đều để trong vali, Tần Trạch Thần dựa vào tường nhìn Lâm Văn Hiên trực tiếp ném áo ướt lên ghế, thân thể ướŧ áŧ trong ánh sáng mờ ảo vô cùng gợi cảm, cúi xuống nhặt một chiếc áo ngắn tay lên định đi thay ngay. Tần Trạch Thần thở dài, gọi anh lại: "Anh ơi, tốt nhất nên lau người trước đi, em có mang theo khăn ướt nè.”