“Hỏi rất hay, mẹ phát hiện chỗ mấu chốt rồi.” Dư Đào vỗ tay: “Đây cũng là nguyên nhân tại sao nuôi ong là một việc cần kỹ thuật, người nuôi ong chuyên nghiệp không chỉ có thể đề phòng ong đốt, có thể lấy mật, còn phải biết nhân giống, phòng bệnh, sống qua đông thế nào.”
Văn Phương Phương sửng sốt: “Ta chưa từng nghĩ, nuôi ong cần chú trọng nhiều như vậy.”
Dư Đào: “Đương nhiên rồi, nếu đơn giản thì ai cũng nuôi, mật ong đâu còn bán đắt được nữa.”
Văn Phương Phương đã bị nàng lôi kéo: “Ý con là, con cũng biết phòng bệnh sống qua đông gì đó?”
Dư Đào hơi nâng cằm, vẻ mặt đắc ý: “Nếu như con không có kỹ thuật này, làm sao dám mở miệng nói muốn nuôi ong chứ?”
Người Chu gia yên lặng, chỉ có Chu An rủ mắt, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười.
Dư Đào thừa thắng xông lên: “Mẹ, con đã nghĩ xong rồi, đi đặt làm một bộ quần áo, lưới che mặt và bao tay da trước, bảo đảm che kín bản thân. Con sẽ nuôi hai ba bầy ong để thử trước, chờ sang năm vào xuân, lại có một số tiền lớn, nhà chúng ta sẽ có thịt ăn mỗi ngày...”
Nàng nuốt nước miếng, bắt đầu tưởng tượng: “Mẹ suy nghĩ đi, nhà có điều kiện, chúng ta đến phủ thành mời đại phu tốt nhất điều dưỡng cho An Lang, dễ dàng mua được dược liệu tốt như nhân sâm nhung hươu.”
Văn Phương Phương liếc nàng: “Con thật biết dỗ người khác.” Nhưng thái độ rõ ràng đã thoải mái hơn.
Chu lão gia tử thở dài, lên tiếng: “Để con bé làm đi, nó có cách là được.”
Sau khi được duyệt, Dư Đào hớn hở, lặng lẽ nháy mắt với Chu An.
Chu An bật cười.
Lời Dư Đào nói không hoàn toàn là giảo biện, nàng thật lòng mong Chu An khỏe mạnh. Không chỉ bởi vì đó là “phu quân” danh chính ngôn thuận của nàng, còn bởi vì Chu gia đều là người tốt, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt.
…
Từ sau khi quyết định chuyện nuôi ong, Dư Đào bận bịu sắp chết.
Phải chuẩn bị dụng cụ nuôi ong, chọn sân thích hợp, còn phải bắt tay bắt đầu cải thiện điều kiện của cuộc sống Chu gia, hận không thể chém mình thành mấy khúc.
Ngày kế một mình nàng đến trấn, mua nguyên liệu cần thiết, còn tiện tay mua mấy con gà mái có thể đẻ trứng.
Nhà nào trong thôn cũng nuôi gà, trước đây Chu gia cũng nuôi, lúc trước đã cho Chu An chữa bệnh, còn phải cưới vợ xung hỷ, quả thực không còn cách nào mới bán gà. Lúc Dư Đào mang gà về, Văn Phương Phương rất vui, càng nhìn càng cảm thấy con dâu hiểu lòng mình, nghĩ chuyện gì cũng nghĩ đến bà trước.