Đại Đông gật đầu nói phải.
Lý do này có thể thuyết phục Đại Đông, Lưu Quế Hoa lại không hề tin, nhà ai còn đi tiêu tiền cho con dâu? Cũng không phải là người có của hồi môn phong phú.
Nhưng mụ nhìn xung quanh hai người, nhìn lên nhìn xuống, ngoại trừ thấy tâm trạng rất tốt ra, thì không có gì bất thường, chỉ có thể bĩu môi từ bỏ.
Lúc xe bò chậm rãi về thôn Chu Gia thì đã sắp chạng vạng. Thấy hai người xách bao lớn bao nhỏ xuống xe, Đại Đông nhiệt tình giúp đỡ, đưa đồ tới cửa.
Người Chu gia đã sớm mong đợi họ về, thấy đồ mua về, không cần hỏi đã biết chắc là thuận lợi bán rồi.
Phía sau cánh cửa đóng kín, Dư Đào bắt đầu tính lợi nhuận hôm nay. Mua đồ tiêu một lượng tư, còn lại hai mươi mốt lượng sáu, cộng thêm mấy chục văn tiền đồng.
Người Chu gia rất chấn động, biết chuyến này có thể kiếm tiền, không ngờ lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy.
Dư Đào đẩy số bạc còn lại tới trước mặt Văn Phương Phương: “Con biếu mọi người.”
Văn Phương Phương lắc đầu: “Số tiền này không biếu được, con tự cầm, coi như là của hồi môn của con.”
Dư Đào suy nghĩ, đếm ra năm lượng bạc cất đi: “Vậy con sẽ giữ lại năm lượng bạc, còn lại vẫn biếu. Nói cho cùng làm những thứ này cũng tốn nhiều củi và muối trong nhà. Bình thường con ăn dùng cũng là đồ của nhà, con cũng không tiêu nhiều tiền, còn không bằng giữ lại biếu cha mẹ và gia gia.”
Dư Đào cũng không ngốc, Văn Phương Phương biết rõ chuyến này bán bao nhiêu tiền, thời đại này tiền mà gia đình kiếm được đều nộp làm của công. Cho dù lúc này nói không cần biếu, nhưng nhiều tiền thế này cũng khó tránh không động lòng. Nếu nàng ngu ngốc giữ lại hết, chỉ sợ người Chu gia phúc hậu thế nào, trong lòng cũng sẽ có ý kiến.
Một cô nhi không cha không mẹ như nàng, lộ ra bản lĩnh có thể kiếm tiền, nếu không có Chu gia và thôn Chu Gia làm chỗ dựa, chỉ sợ ở bên ngoài sẽ bị ăn không còn vụn xương.
Tiền thì kiếm không hết, nhà chồng thì nhất định phải lấy lòng.
Quả nhiên, Dư Đào nói như vậy, người Chu gia đều rất thoải mái. Chu lão gia tử cười ha ha: “Được rồi, đều là người một nhà, đứa bé bằng lòng biếu, chúng ta cứ nhận đi. Ngươi nhớ cho con bé, sau này hai đứa sinh con, thì xây thêm căn nhà riêng cho chúng.”
Dư Đào tự động bỏ quên chữ sinh con, gật đầu liên tục, còn không quên nhắc nhở: “Mẹ, còn thịt thì sao… An Lang yếu ớt, phải ăn đồ ngon bồi bổ.”
Văn Phương Phương mắng nàng: “Ta biết rồi, hôm nay sẽ ăn thịt.”
Chu An vừa nghe thấy “sinh con” thì đã hơi mất tự nhiên, thấy Dư Đào chẳng những gật đầu đồng ý, còn chủ động nói tới “bồi bổ sức khỏe”, nội tâm của chàng dao động mạnh.
Nàng, nàng, nàng, nàng có biết mình đang nói gì không hả?!
Hình như chàng vừa quen với chuyện mình đã có vợ, bây giờ lại nghĩ đến hai người có thể sẽ có con… Mặc dù họ hai người là vợ chồng chính thức, nhưng nói cho cùng vẫn chưa thực sự thành thân…
Ôi? Đợi đã, tại sao không ai nói chuyện Tiểu Đào dọn về phòng?... Đương nhiên, chàng không có suy nghĩ vội vàng gì cả, chỉ hơi nghi ngờ thôi…