Bên kia, Nghiêm Bá Khiếu đi đến rạp hát, tuy buổi biểu diễn buổi tối không phải là điểm nhấn nhưng đã xảy ra sự cố. Vẫn là nhạc công đã phản ứng nhanh chóng và quay lại nên không xảy ra sai sót lớn. Ngược lại, Nghiêm Nhị và những người diễn cùng hắn trên sân khấu thực sự rất ngạc nhiên.
Sau buổi biểu diễn, những người trong đoàn kịch lẩm bẩm: "Hôm nay Nghiêm lão bản của chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy ông ấy để xảy ra sai lầm."
"Tôi không biết, lúc tôi lên tiếng thay Nghiêm tiên sinh, tôi cảm thấy có gì đó không ổn." Nhạc công Vương Nghũ gia ở một bên đáp.
Nghiêm Nhị nghe bọn họ thảo luận, trong lòng vô cùng khó hiểu.
"Nhị thiếu gia, ngài có biết hôm nay đại gia chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"
Nghe bọn họ hỏi chính mình, Nghiêm Nhị cười khổ lắc đầu.
Về nhà, Nghiêm Nhị bị Vương ma ma kéo đi nói chuyện với đại thư. Bà còn nói để nhị thiếu gia đi an ủi tiểu thư, để tiểu thư bớt buồn, nhìn tiểu thư như vậy, bà cảm thấy đau lòng.
Nghiêm Nhị gõ cửa, "Linh Linh, nhị thúc có được một thứ hiếm có, ta cho con xem."
“Vâng.” Người bên trong đáp lại bằng giọng mũi nặng nề.
Nghiêm Nhị nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cháu gái, thận trọng nói: "Linh Nhi, con cãi nhau với cha à?"
"Nhìn bộ dáng này, đại ca nhất định là ác ý với com. Này, ta cũng không có cách trừng phạt đại ca, ta cũng rất sợ hãi, đại ca chính là người rất cố chấp, cổ hủ, nhưng cha con nhất định làm như vậy là vì tốt cho con..."
“Chú hai, chú nói nếu yêu một người không thể ở bên chú thì phải làm sao.” Giống như vừa hỏi vừa thở dài.
"Linh Nhi, con là nhìn trúng tiểu tử nào? Chẳng lẽ cha con chia rẽ uyên ương?" Nghiêm Trung Minh nghĩ đến cái gì đều nói ra.
“Nếu con muốn ta nói chuyện cha con không đồng ý con với tên tiểu tử đó, con có thể quên chuyện đó đi.”
“Con thực sự không biết làm sao buông bỏ hắn.” Nghiêm Linh nói, nước mắt lại trào ra.
"Này! Linh nhi, trên đời này có một số việc mà con người phải trải qua." Nghiêm Trung Minh thở dài.
"Đúng vậy. Nhị thúc, chú cũng là người đáng thương."
Nghiêm Trung Minh cúi đầu im lặng. Đúng, Nghiêm Linh nói đúng. Hắn và Bạch Kính Minh dù sao cũng là hai kẻ khốn khổ.
Trong lúc nhất thời, hai chú cháu cảm thấy đồng mệnh tương liên, không biết ai đang an ủi ai.
Nghiêm Bá Khiếu mãi đến nửa đêm mới về nhà vì sợ chạm mặt Nghiêm Linh. Hắn sợ rằng mình không thể không dạy bảo Nghiêm Linh tam cương ngũ thường, càng sợ nhìn thấy đôi mắt buồn bã và lạc lõng của Nghiêm Linh.
Tuy nhiên, cơn gió bên hồ cũng không thể xua tan hình ảnh trong đầu anh, khuôn mặt đầy nước mắt và đau khổ của Nghiêm Linh như bị đốt cháy lòng hắn, đau đớn và bất lực.
Nghiêm Bá Khiếu đi ra ngoài sớm và về muộn vài ngày. Mãi đến nửa đêm Vương ma ma mới đợi được hắn trở về, nói cho hắn biết, Nghiêm Linh đã mấy ngày không ra khỏi phòng, cũng không ăn mấy, cơm đưa đến buổi trưa được mang về y như cũ. Buổi tối, ngay cả Yến Trung Minh cũng không thể thuyết phục được nàng.
Nghiêm Bá Khiếu thấy cửa sổ phòng Nghiêm Linh vẫn còn chút ánh sáng nên bảo Vương ma ma nấu một ít cháo nhẹ.
Hắn cầm bát cháo đã nấu chín đứng ngoài cửa phòng Nghiêm Linh nhẹ nhàng gõ cửa, không đợi người bên trong trả lời, hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Nghiêm Linh vẫn chưa ngủ, nằm trên giường ngơ ngác nhìn đình màn phía trên đầu.
"Linh Linh, dậy đi, ăn chút đồ ăn, đừng hủy hoại thân thể." Nghiêm Bá Khiếu nhìn thiếu nữ trước mặt mới mấy ngày nay đã trở nên hốc hác, cảm thấy rất đau lòng.
Hơn mười ngày trước, Nghiêm Linh vừa mới trở về, hắn như thế ngồi ở trước giường của nàng, giữa cha và con gái vô cùng dịu dàng. Chỉ là bây giờ mọi thứ đã thay đổi, hai người không thể quay lại sự ấm áp như trước, nhưng cũng không thể xa cách như những người xa lạ. Bây giờ giữa hai người dường như có điều gì đó, hắn chỉ muốn cẩn thận không chạm vào rào cản này.
Nghiêm Linh phớt lờ hắn...
"Linh Linh, ta cầu xin con với tư cách là một người cha." Nghiêm Bá Khiếu vừa cầm cháo vừa ấm áp nói.
"Cha cầu xin con? Vậy thì con cũng cầu xin cha, được không? Hãy để con yên! Một chút quan tâm của cha dành cho con sẽ chỉ khiến con thêm tham lam và sa lầy. Con thực sự không thể kiềm chế được bản thân và không biết phải làm sao để con không thích cha. Con luôn tự nhủ rằng cha là cha của con, nhưng mỗi lần nhìn thấy cha, con lại quên hết tất cả. Con chỉ muốn được gần gũi với cha và ở bên cha. Tất cả những gì con có thể nghĩ đến là cha có phải không…” Nói đến đoạn cuối, giọng điệu của Nghiêm Linh dần dần yếu đi, cô khẽ nức nở.
“Cha có biết cảm giác yêu một người là như thế nào không?” Không đợi Nghiêm Bá Khiếu trả lời nàng lại tự nói: “Con không biết con bắt đầu thích cha từ khi nào, có lẽ là sớm đến mức con không thể nhớ nổi. Con bắt đầu nhìn cha thật tuyệt vời trên sân khấu và con nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu một ngày nào đó con có thể được như cha. Dù học diễn xuất rất vất vả và mệt mỏi nhưng con cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi nghĩ đến cha. Mỗi ngày thấy cha vì đoàn hội Yến Minh hết lòng lo lắng, con cảm thấy đâu long, con cố gắng lo liệu mọi việc ở nhà, không muốn cha phải phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh này... Sau này, bất cứ điều gì liên quan đến cha con đều vui vẻ làm." Sau một loạt lời nói, Nghiêm Linh dường như cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cha. Con làm cha sợ à?" Nghiêm Linh nhìn vào mắt Nghiêm Bá Khiếu và nói một cách lo lắng và áy náy.
"Ta..." Nghiêm Bá Khiếu nhất thời không nói nên lời, hóa ra Nghiêm Linh đã kìm nén cảm xúc của mình trong một thời gian dài như vậy.
"Cha, nếu cha chỉ muốn con làm con gái của cha, từ nay con sẽ ngoan ngoãn." Nghiêm Linh lại nức nở, "Nếu cha cho rằng con vô liêm sỉ, trơ trẽn, nếu cha không muốn con nữa, ngày mai con sẽ rời đi."
"Con chỉ mong cha có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng của con. Con có thể ôm cha không?" Nghiêm Linh nhìn Nghiêm Bá Khiếu với đôi mắt ngấn lệ.
Không đợi Nghiêm Bá Khiếu trả lời, nàng đã vòng tay qua eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ nức nở, lặp lại: "Cha, Linh nhi đã sai, xin hãy tha thứ cho con."
Từ lúc Nghiêm Linh nói những lời đó cho đến bây giờ, trái tim Nghiêm Bá Khiếu như có một tảng đá đè nặng trong lòng hắn.
“Linh Linh, dù con có mắc phải sai lầm gì đi chăng nữa, con vẫn là con gái của cha, cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con.”
Trong lúc bàng hoàng, Nghiêm Bá Khiếu không còn nhớ mình đã ra khỏi phòng Nghiêm Linh như thế nào.