Buổi tối, Nghiêm Trung Minh dẫn Nghiêm Linh đến rạp hát Định Phương. Vở kịch của Nghiêm Bá Khiếu còn chưa bắt đầu, hai người đã đi gần đó để mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó đến một nhà hàng do người nước ngoài làm chủ. Nơi này gọi là nhà hàng, nhưng nhìn không giống một nhà hàng bình thường, bên trong có một nữ ca sĩ đang hát, sau khi nữ ca sĩ hát xong, một nhóm vũ công ăn mặc hở hang bước ra nhảy... Nghiêm Linh không thích điều này nên nàng không khỏi cảm thấy buồn chán.
"Tiểu thư, cô có muốn một ly cocktail không?" Nhìn những ly cocktail có màu sắc bắt mắt được người phục vụ bưng lên, Nghiêm Linh đưa tay lấy một ly uống một ngụm, hơi khác với loại rượu ngoại nàng từng uống. Không chỉ là một loại cocktail đơn giản hương vị của rượu mạnh, với một chút vị trái cây và vị chua, khá ngon. Nàng cứ thế uống thêm mấy ly, Nghiêm Trung Minh sợ nàng say không cho nàng uống nên nàng đành bỏ cuộc.
Gần chín giờ, hai người đi tới rạp hát. Nghiêm Trung Minh chào hỏi rồi dẫn Nghiêm Linh đi tìm chỗ ngồi.
Vở kịch bắt đầu và xung quanh yên tĩnh lại. Nghiêm Linh ngồi đó bất động và nhìn chằm chằm vào sân khấu, như thể linh hồn của nàng đã bị những người trên sân khấu bắt giữ.
Nhân vật Trần Cung do Nghiêm Bá Khiếu thủ vai có đôi má gầy với mái tóc đen càng trông càng thon thả hơn, cộng với đôi mắt phượng sắc bén, ngoại hình này chắc chắn là một trong những người đẹp trai nhất trong số nam nhân hiện tại. Và nhờ luyện tập không ngừng nghỉ hàng ngày nên vóc dáng của hắn cũng thon gọn và cao ráo.
Dù ở trên hay ngoài sân khấu, hắn đều xứng đáng là một mỹ nam, khi còn trẻ hắn cũng được rất nhiều cô gái yêu mến. Chỉ là theo năm tháng hắn đã già đi và kỹ năng ca hát ngày càng thành thạo nên người hâm mộ sân khấu càng bàn luận về khả năng ca hát của hắn nhiều hơn.
Sau khi vở kịch kết thúc, các khán giả ngồi phía sau bàn tán xôn xao: "Mấy năm gần đây, kỹ năng ca hát của Nghiêm lão bản thật sự càng tuyệt hơn. Giọng như mây che chăng khá giống giọng Dương Đại Hiền hồi đó!" Nghiêm Linh vừa vui vừa tự hào khi nghe có người khen ngợi cha mình.
"...Nghiêm lão gia rời đi sớm như vậy. Nghiêm lão bản nhiều năm như vậy chống đỡ đoàn hội thật không dễ dàng gì. Tôi nghe nói rằng sau khi Nghiêm lão thái thái mất không lâu, Nghiêm thái thái đã bỏ trốn..."
“Đáng tiếc Nghiêm lão bản nổi tiếng như vậy, lại phải một mình.”
"Người đáng thương mới là tôi này. Với điều kiện như ông chủ Nghiêm, anh lo lắng không tìm được vợ mới à?"
"Ha ha ha, đừng nói là tân thê, ngay cả nhị thê cũng sợ có người xông tới..."
Càng nói càng phẫn nộ, Nghiêm Linh tức giận muốn về nhà. Nhưng chú hai của nàng đã bỏ đi giữa chừng vở kịch và không thể tìm thấy. Nàng nghĩ rằng Nghiêm Bá Khiếu có lẽ sẽ sớm về nhà nên nàng vào hậu trường tìm cha mình.
Người quản lý rạp hát nghe nói nàng là con gái lớn của Nghiêm gia và đưa nàng đến phòng của Nghiêm Bá Khiếu.
Nàn gõ cửa.
"Mời vào."
Khi nàng bước vào, Nghiêm Bá Khiếu đã thay quần áo và đang tẩy trang. Nghiêm Bá Khiếu tưởng rằng Tiểu Đường đi cùng mình đã quay lại nên nói: "Tiểu Đường, giúp tôi rót chút nước nóng."
Nghiêm Linh không nói gì, nàng đi lấy chậu, đổ nước nóng vào rồi đặt lên kệ, sau đó đứng ở cửa chờ hắn. Khi Nghiêm Bá Khiếu quay lại và chú ý đến nàng, hắn rõ ràng đã sửng sốt, không ngờ Nghiêm Linh lại đến.
"Linh Linh, con cứ ngồi đó đợi một lát, bố sẽ sớm xong thôi."
Sau khi Nghiêm Bá Khiếu thu dọn xong, hai cha con cùng nhau về nhà. Ở Bắc Bình, gió đêm hè mặc dù có thể khiến người ta mát mẻ rất nhiều, nhưng khi thổi thẳng vào người vẫn sẽ khiến người ta nổi da gà, hơn nữa, bộ sườn xám sa tanh không tay mà Nghiêm Linh mặc hôm nay chắc chắn sẽ khiến nàng co rúm lại khi gió thổi.
Nghiêm Bá Khiếu thấy thế, liền ôm nàng vào lòng che gió, hỏi: “Buổi tối ra ngoài sao không mang theo áo khoác?”
Nghiêm Linh ôm cánh tay hắn, cúi đầu nói mình đã quên. Hai người rất thân thiết, Nghiêm Linh vừa nói chuyện, Nghiêm Bá Khiếu đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người nàng: "Sao con lại đi uống rượu?"
"Uống rất ngon..."
"Uống bao nhiêu ly? Con có say không?"
"Không có say."
“Ai đưa con đi uống rượu?”
"Tự con đi."
“Vậy con đến rạp hát với ai?”
"Chú hai."
Có vẻ như tiểu cô nường này đã say thật rồi...
Khi hai người trở về nhà, Nghiêm Bá Khiếu đánh thức Vương ma ma và yêu cầu bà làm một bát canh giải rượu, sau đó dụ Nghiêm Linh uống.
Nghiêm Linh uống canh, mở to đôi mắt ngái ngủ, nắm lấy tay Nghiêm Bá Khiếu, đáng thương nói: “Bố, bố sẽ không lấy vợ mới phải không?”
Nghe được lời con gái nói, Nghiêm Bá Khiếu buồn cười mà bất lực, hóa ra đây chính là mấu chốt vấn đề của con gái. Hắn an ủi nàng: “Bố và mẹ con còn chưa ly hôn, làm sao có thể có vợ mới được?”
"Vậy bố không được phép thích người khác, bố chỉ được phép thích con."
Nghiêm Bá Khiếu kiên nhẫn dỗ dành: "Được rồi, bố không thích người khác, bố chỉ thích Linh Linh."
Nghiêm Linh nhìn chằm chằm vào đôi môi của Nghiêm Bá Khiếu, nó mở và đóng để nói những gì nàng muốn nghe nhất, yết hầu di chuyển trên cổ, có chút hấp dẫn. Lấy hết can đảm sau khi uống rượu, nàng nghiêng người tới, phủ lên môi hắn, mυ'ŧ nhẹ rồi đưa lưỡi ra liếʍ trước khi kịp uống hết.
Nghiêm Bá Khiếu sững người, ý thức của hắn bị tê liệt bởi cú sốc về những gì Nghiêm Linh đã làm.
Sau khi tỉnh táo lại, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng, hắn kéo tay Nghiêm Linh đang đặt trên cánh tay mình ra, nghiêm nghị quát: “Nghiêm Linh, say rồi thì nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn nhấc chân lên. trở lại phòng trên.
Trở lại phòng, Nghiêm Bá Khiếu vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra, vẫn cảm thấy như đang mơ. Tâm trí hắn đang rối bời. Làm sao Nghiêm Linh có thể làm như vậy với hắn? Con gái có những suy nghĩ như vậy từ khi nào? Chẳng lẽ sự ra đi của Ngô Tuyết đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng? Sau đó, hắn bắt đầu tự giận rằng hắn đã làm hại nàng không chú ý đến phép tắc khi ở bên nàng.