"Nghiêm Linh Nhi, trong nhà có thư bảo ngươi về. Mau thu dọn đồ đạc và bắt chuyến tàu buổi chiều đi." Nghe sư phụ nói như vậy, mọi người quay đầu lại nhìn Nghiêm Linh. Nhưng nàng không hề ngạc nhiên chút nào.
Trở lại trong phòng, Nghiêm Linh thu dọn hành lý. Bạch Vi nhân lúc sư phụ không để ý nén lẻn vào.
"Linh Nhi, ngươi mới về một tháng, tại sao lại đi nữa? Ở nhà xảy ra chuyện gì?"
Biết được lòng tốt của nàng, Nghiêm Linh cười nói: "Ý ngươi là lại đi nữa? Ta về nhà chứ không đi đâu cả? Nha đầu người có phải không nỡ chia tay với ta."
Cuối cùng sắc mặt nàng tối sầm, nói: “Chắc là do mẹ ta.” Bạch Vi nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, yên lặng giúp nàng thu dọn quần áo.
Nghiêm thái thái, Bạch Vi mới chỉ gặp bà ấy vài lần khi còn nhỏ đến Nghiêm gia, điều khiến nàng ấn tượng nhất là mái tóc xoăn, bộ váy và đôi mắt lấp lánh. Sau này, khi mẹ nàng cùng với các vị thái thái khác trò chuyện thì nàng mới nghe được sự tích về người phụ nữ này.
Nghiêm thái thái là con gái của Ngô gia, một doanh nhân giàu có ở Thượng Hải, nàng gả vào Nghiêm gia vì theo lệnh của cha mẹ. Dù sao nàng cũng không phải Lệ Nguyên tiểu thư sành sỏi, nàng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Nghiêm Minh xã và Nghiêm gia, cũng chưa bao giờ tham dự những bữa tiệc giữa các gia tộc quý tộc. Nhưng nghe nói rằng nàng là khách thường xuyên đến những buổi chiêu đãi và vũ trường thời thượng ở Bắc Kinh.
Nghĩ tới đây, Bạch Vi nghĩ, Nghiêm lão phu nhân đã lâu không đến, trong câu lạc bộ Nghiêm Minh cũng không có người, cho nên muốn mời Nghiêm Linh quay lại vì việc này. Chỉ là không biết liệu nàng có quay lại hay không.
Buổi chiều, tất cả giáo viên và chị em cùng Nghiêm Linh đến ga xe lửa. Trước khi lên xe, Nghiêm Linh ôm và nói lời tạm biệt với từng người bọn họ một. Sau đó nàng quay người và lên tàu trở về Bắc Kinh.
Vừa ngồi vào chỗ, nàng từ trong hành lý lấy ra lá thư của Ngô Tuyết: Linh bảo, mẹ phải đi rồi. Sau ngần ấy năm, con đã trưởng thành nên mẹ yên tâm... Mẹ và cô Hoàng sẽ đến chỗ chú con ở Hồng Kông trước, sau đó sẽ bay sang Mỹ, cả Pháp và Anh nữa cũng sẽ đi...Mẹ rất vui, và con cũng nên mừng cho mẹ. Linh bảo ngoan, nếu con muốn tìm mẹ ở Mỹ, hãy viết thư cho chú con, ông ấy sẽ giúp con...
Nghiêm Linh cầm tờ giấy, nhìn hồi lâu, cuối cùng xé nát ném ra ngoài cửa sổ. Nhìn những mảnh giấy đó lơ lửng bay đi, giống như người phụ nữ đó, tưởng chừng như thật nhưng thực ra lại không hề có chút lưu luyến.
Vậy ba ba thì sao? Mẹ đã đến Mỹ của bà ấy, Vương quốc Anh của bà ấy, không có nơi nào liên quan đến nàng. Nghiêm Linh chỉ muốn biết tâm trạng của ba ba như thế nào. Nếu vợ bỏ đi, ba ba có buồn không? Sẽ tức giận? Hay cuối cùng xem như cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân dường như bị ghét bỏ này?
Không biết ba ba đang nghĩ gì, Nghiêm Linh càng nghĩ càng khó chịu. Cùng với tiếng gầm rú của tàu và sự hỗn loạn liên miên trong toa tàu vào ban đêm, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lại là một giờ lo lắng nữa. Buổi chiều, tàu cuối cùng cũng đến Bắc Bình. Sau khi xuống xe, nàng vội vàng bắt xe kéo đi thẳng về nhà.
Nghiêm Linh đi vào cũng không thấy Lưu sư huynh cùng những người trước đây luyện tập trong sân, nghĩ tới đây, nàng sợ bây giờ ba ba không quan tâm đến đệ tử nên không khỏi càng lo lắng , rồi xách hành lý bước vào phòng chính. Kéo rèm ra, nàng nhìn thấy người mình đang lo lắng, đang định gọi người thì đột nhiên trước mắt nàng tối sầm, người và hành lý nặng nề rơi xuống.
"Đại tiểu thư!" "Sư muội!"...