Tôi vừa đói vừa mệt, thấy những cô bé này tụ tập quanh quan tài, cho tôi nước, thức ăn và giúp tôi cởi sợi dây rơm.
Sau đó nhìn gã đạo sĩ cầm biểu ngữ, chuông đồng và kiếm gỗ, dường như họ chưa nhìn thấy nên họ không biết có gì đó không ổn.
Đặc biệt là lão đạo sĩ đứng phía trước cầm kiếm gỗ đào, giẫm lên bậc thang, niệm chú xung quanh quan tài.
Tôi há miệng muốn hét lên, nhưng tờ giấy đang cháy trong lò than trước quan tài dường như bị gió thổi bay và khiến cổ họng tôi khô rát, ngứa ngáy.
Chỉ với một tiếng ho như vậy, những cô bé đó đã dùng hết sức lực cởi sợi dây quanh eo tôi.
Lò than đốt tiền giấy như đốt que tre, ngọn lửa cháy ngày càng cháy, bụi than đều bay về phía quan tài.
Tôi bị khói bay lên đến mức không thể mở mắt, không có dây trói, cơ thể tôi càng yếu ớt hơn và ngã xuống.
Nghĩ đến cái chết bi thảm của dì Tư, tôi dùng cả hai tay giữ quan tài để nó không rơi xuống.
Cô bé đút nước cho tôi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, rồi đột nhiên ngồi xuống người tôi, đưa tay định bẻ gãy tay tôi.
Nó vẫn còn ghé vào tai tôi nói: “Chị không thể được chôn cùng bà ngoại, sao chị không đi cùng chúng em trước đi.”
Khi emấy cưỡi lên tôi, toàn thân tôi cứng đờ ngay lập tức, tôi vẫn tỉnh táo nhưng không thể di chuyển đi đâu cả.
Tiếng nói làm việc xung quanh không thể nghe rõ được.
Sau đó, tôi cảm thấy một đôi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, bẻ gãy từng ngón tay đang giữ quan tài của tôi, và cơ thể tôi trực tiếp trượt ra khỏi quan tài.
Những cô bé đó dường như đang vỗ tay cười, xen lẫn với tiếng than hồng khụt khịt bên cạnh: “Qua cầu, em bé qua cầu. Vừa qua cầu Nại Hà, rồi lại qua cầu đá. Đừng trách cha, đừng trách mẹ, chỉ trách thân mình đau khổ, dưới cầu Nại Hà dưới cầu đá, kiếp sau sẽ không còn khóc lóc, đau khổ.”
Tôi từ trong quan tài trượt xuống, mọi người vừa kịp phản ứng lại, lập tức lao tới kéo tôi và hét tên tôi.
Nhưng tôi chỉ nghe được những bài hát do các cô gái đó hát, cô bé cưỡi trên lưng tôi chậm rãi đứng dậy nắm lấy tay tôi. Những cô bé khác ngơ ngác, kéo lê mãi như muốn kéo tôi ra ngoài.
Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và tai tôi đầy những “cầu nối”.
Ngay lúc tôi đang bị kéo lên và đi theo họ, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ lạnh: "Bỏ nó xuống!"
Sau đó, có thứ gì đó trong tay tôi rơi xuống đất với một tiếng "rầm", và dường như có tiếng nứt.
“Thần sông tới rồi!” Những cô bé đó như bị sốc, thả tôi ra và chạy về 1 hướng.
Toàn thân tôi như đang chìm vào giấc mơ, tôi tỉnh dậy ngay lập tức.
“Miên Miên?” Mọi người vội vàng kéo tôi dậy, đỡ tôi lên quan tài.
Trong lúc nhất thời không thể đoán định được tình huống, tôi chống tay xuống đất, cố gắng quay đầu lại nhìn.
Vừa đưa tay ra, tôi chạm vào một vật gì đó lạnh lẽo, và nó làm tay tôi đau.
Quay đầu nhìn lại, chính là viên sỏi.
Nhưng nó đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Mau tới quan tài!” Hồ đạo nhân vẻ mặt lo lắng đến xanh mét.
Bố bế tôi lên đặt lên quan tài: “COn định làm gì thì phải nói cho chúng ta biết, không được tự mình kéo dây để xuống. Bố không biết con lấy đâu ra sức mà bẻ kéo sợi dây và đi xuống."
Bố tôi ép tôi vào quan tài: “Con gà đâu? COn muốn bị trói chết à?”
Tôi đang ngồi trên quan tài, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng “cạch cạch”.
Nhanh chóng quay đầu lại, vị đạo sĩ già cầm một thanh kiếm bằng gỗ gụ, ngơ ngác nhìn quan tài, như có đờm dày đặc mắc kẹt trong cổ họng, anh ta hắng giọng một tiếng “cạch”.
Bên cạnh, ông lão giúp làm nhang nhặt con gà trống mà tôi đã ôm suốt hai ngày, mặt ông tái xanh.
Tôi thấy cổ gà trống cụp xuống, hai chân đá mạnh, đôi cánh bị vặn ngược trên lưng gà trống, vặn lộn ngược và buộc thành một nút thắt.
Đặc biệt là chân gà, từng khớp xương đều xoắn ngược lên trên, giống như bàn tay bị gãy khi bà nội mất.
Nhưng con gà trống này vẫn còn sống khi tôi bế nó trên tay?
Tại sao đột nhiên lại chết?
Chết ở trong tang lễ, trước mặt rất nhiều người sao?
“Sư phụ?” Hồ đạo nhân có vẻ sợ hãi, ra hiệu cho người khác giữ tôi lại.
Rồi đi về phía vị đạo sĩ già: “Ông không sao chứ?”
Khi ông hỏi thì ông đã cầm một chiếc chuông đồng bên cạnh.
Lão đạo sĩ đang nhìn chằm chằm vào quan tài từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóe miệng từ từ mở ra, lộ ra nướu.
Trong miệng lão hát vui vẻ như những cô bé vừa rồi: “Qua cầu, qua cầu, em qua cầu…”
"Sư phụ!" Hồ đạo nhân sắc mặt thay đổi, lập tức cầm lấy chuông đồng, chuẩn bị ném về phía sau đầu.
Nhưng vị đạo sĩ già lại xoay thanh kiếm gỗ gụ trong tay, nhét thẳng vào miệng rồi đập mạnh vào quan tài.
Hồ đạo nhân vội vàng đổi tay, muốn kéo, nhưng chỉ nghe được một tiếng “cạch”.
Sau đó, một thanh kiếm bằng gỗ gụ đâm ra từ sau gáy của vị đạo sĩ già.
Tôi cảm thấy quan tài bị va đập rung chuyển nên vội vàng nghiêng người sang bên kia nhìn.
Tôi nhìn thấy thân hình của vị đạo sĩ già nửa cong, đỉnh đầu trượt dần xuống quan tài, giống như một chiếc cung hình người được đỡ.
Thanh kiếm bằng gỗ gụ ép vào quan tài, càng ngày càng đâm xuyên qua gáy.
cả người giống như một chiếc liễu gai lộn ngược, hai chân đặt trên mặt đất, đầu cúi ngược vào quan tài, thân hình uốn cong như thế này, không nhúc nhích!
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Hồ đạo nhân hoàn toàn sửng sốt, chiếc chuông đồng trong tay kinh hãi rơi xuống đất “bùm” một tiếng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Ông lão vẫn đang phụ trách thắp hương vội vàng hét lên: "Mau đem đi, quan tài không thể thấy máu! Nhanh lên!"
Hồ đạo nhân tựa hồ vừa mới phản ứng lại, nhanh chóng cởi đạo bào của mình ra, vung về phía cái cổ cong của lão đạo sĩ, thắt nút sau gáy, băng lại vết thương.
hắn kéo thi thể lại, xoay người, cõng vị đạo sĩ già trên lưng rồi bước ra ngoài.
Sau khi bước một bước, hắn nói với tôi: "Miên Miên, chúng ta cầu xin con, cho dù con có chết, con cũng phải nằm trên quan tài này!"
Lúc này, vị đạo sĩ già được cõng trên lưng, mặt ngửa về phía tôi.
Chỉ còn lại chuôi kiếm bằng gỗ gụ ở bên ngoài, miệng hắn há rộng và tròn như đang cười toe toét.
Vì khiêng ngược nên máu từ mắt mũi chảy ngược, chảy hết lên người Hồ đạo nhân, những người giúp việc bên cạnh lấy giấy hương che vết máu lại, sợ máu rơi vào nhà tang lễ. .
Mọi người bên ngoài tang lễ đều sốc đến mức không nói nên lời khi nhìn thấy sự đột ngột này.
Tôi ngồi một mình trên quan tài, nhìn phòng tang bỗng trống vắng, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tôi quay đầu nhìn sang bên quan tài, nhìn thấy những viên sỏi vỡ vụn, có chút choáng váng.
Người đàn ông mặc đồ trắng yêu cầu tôi nhảy khỏi cây cầu đá.
Những cô bé đó, hát bài qua cầu.
Chính xác thì một cây cầu là gì?
Tôi đang ngơ ngác nhìn thì nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ bên cạnh: “Lại một quả báo nữa.”
Nhanh chóng quay đầu lại, tôi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng bên cạnh quan tài.
Anh đang duỗi những ngón tay mảnh khảnh của mình ra để nhặt từng viên sỏi vỡ ra.
“Anh là ai?” Tôi vội vàng chạy tới nhưng lại không dám ra khỏi quan tài nữa.
Trong quan tài tiếp theo, chỉ có một người sẽ chết!
Ôm chặt quan tài, tôi quay đầu lại nhìn.
“Em không nhớ à?” Người đàn ông mỉm cười với tôi, rút
ra một mảnh giấy vệ sinh màu vàng, bọc lại phần đá cuội vỡ rồi đưa cho tôi: “Ngày mai là ngày cuối cùng, dù có thấy thế nào cũng đừng nằm xuống Quan tài. Hãy nhớ lời anh đã nói với , khi em qua cầu, emphải nhảy khỏi cầu và chạy theo dòng nước. Nhưng người trong thôn nhất định sẽ không để em chạy trốn, em có thể dùng cái này nhảy cầu." Người áo trắng đưa đồ vật cho tôi.
“Sao người trong làng không cho tôi chạy đi?” Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh nói: “Liệu tôi có được chôn cùng bà ngoại như mấy cô bé đó nói không?”
Trong gia đình này, bà đối xử với tôi tốt nhất, đúng vậy.
Nhưng người bà yêu quý nhất chính là anh trai tôi, cháu trai bà Khổng Ngọc Hiên.
Nếu thực sự cần thiết phải giữ quan tài thì người đó phải là anh ấy.
Nhưng tại sao bà lại muốn có người được chôn cùng bà?
"Ngươi không phải cùng ta chôn cất, ngươi là..." Người áo trắng lộ ra vẻ mặt bi thương, cười khổ nói: "Người thay thế cho bà nội ngươi."
Anh ấy có vẻ không muốn nói thêm nữa, nắm lấy tay tôi, đặt viên sỏi đã bọc trong lòng bàn tay tôi: “Nếu em muốn sống sót thì hãy nhớ lời anh nói. Đây là điều duy nhất anh có thể giúp em, em hãy nhớ nhé.”
Lòng bàn tay hắn hơi lạnh, có một dòng hơi nước.
“Cái gì thế?” Đầu tôi càng lúc càng bối rối.
Tôi vừa định nói gì đó thì bố tôi ở bên ngoài hét lên: “Miên Miên!”
Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn vào mắt tôi với vẻ thương hại.
Giữ tay tôi lại và để tôi dùng sức nắm chặt tờ giấy bọc trong những mảnh sỏi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi cảm thấy đầu đau dữ dội.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy bố tôi đang đứng trước mặt tôi một cách giận dữ.
Bàn tay đang nắm chặt hướng về phía đầu tôi và đánh tôi thêm vài cái nữa.
Tôi đau đớn rêи ɾỉ hai lần.
Từ nhỏ đến lớn, khi nổi giận, bố đều như thế này, nắm chặt tay lấy đốt ngón tay đánh vào trán tôi.
Hoặc mắng tôi nuôi tôi chẳng ra gì, hoặc mắng tôi làm con gái, muốn cái này cái kia.
Nhưng lần này bố mắng tôi: “Bố cho con trông quan tài, dùng dây trói con cũng không được? Con đã gϊếŧ hai người, con thật muốn gϊếŧ anh trai ngươi cùng cả nhà chúng ta! "
“Vậy để Khổng Ngọc Hiên ngồi trong quan tài?” Tôi ôm lấy cái trán đang đau nhức của mình, nhét túi giấy bọc vụn đá vào túi.
Ngẩng đầu nhìn bố: “Hắn sợ chết sao?”
"Ta nuôi con để làm gì? Con còn nhìn chằm chằm vào ta!" Bố tôi quay lại, cầm cây nến bên cạnh lên định ném vào tôi.
May mắn thay, mẹ tôi đã vội chạy tới ôm lấy bố.
"Buông ra! Lúc đầu ta đã nói mẹ ngươi không nên nuôi nguoi, sinh ra nên thả ngươi qua cầu. Là mẹ muốn nuôi ngươi, hiện tại vừa vặn gϊếŧ ngươi, cùng ngươi chôn trong quan tài."
ông cầm lấy cây nến và ném vào tôi.
Tôi quay đầu tránh chân nến, nhưng cái đầu ngái ngủ của tôi lập tức bắt được một chữ mấu chốt: "Qua cầu là cái gì?"
Bố tôi vẫn đang tức giận, lập tức sững người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng lùi lại hai bước.
Mẹ tôi xanh mặt vội vàng đẩy bố tôi ra.
Lần này bố tôi không hề chống cự mà thậm chí còn không dám nhìn tôi, bỏ đi như đang chạy trốn.
“Miên Miên.” Mẹ tôi đi tới bên quan tài, ánh mắt lóe lên nhìn tôi: “Lão đạo sĩ đã chết, con phải ngoan ngoãn ngồi trên quan tài, tang lễ ngày mai sẽ ổn thôi.”
"Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ làm cho con, được không?" Đôi mắt mẹ chớp chớp, như thể không dám nhìn thẳng vào tôi.
“ không phải ba ngày làm lễ sao?” Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Tại sao lại đột nhiên làm sớm?
Và không cho tôi ăn à?
Đột nhiên hiện lên trong đầu tôi 2 chữ, chôn cất, thay thế...
Như bố tôi đã nói, dù sao họ cũng được chôn cất cùng nhau.
“Mẹ ơi?” Tôi dùng tay đỡ quan tài, cố gắng trượt xuống.
Nhưng tôi vừa cử động, mẹ đã giữ tôi lại, mở miệng hét lên: “Mau lên!”
Bên ngoài nhà tang lễ, những người đó xông vào và vội vàng đẩy tôi xuống quan tài.
Sau đó mấy sợi dây thừng, trói tay, trói chân, trói thẳng tôi vào quan tài.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ định làm cái gì vậy?" Tôi đói cả ngày nên không thoát ra được.
Nhưng vừa mở miệng, không biết là ai, lấy một mảnh giẻ trên bàn thờ, nhét vào miệng tôi.
“Miên Miên, quan tài chôn xuống đất là được.” Mẹ tôi bắt một con gà trống.
Buộc chân gà vào lưng tôi: “Sẽ ổn thôi.”
Đi theo người làm, lấy chăn đắp cho tôi và gà trống.
Chỉ chừa một khe cạnh đầu để tôi có thể thở.