Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱
Văn Thành nhìn ra được cảm xúc của bạn mình không tốt, nhưng sự tình biến thành như vậy Văn Thành cũng không có cách nào giúp được cả, chỉ có thể vô lực an ủi cậu: "Nếu như bọn họ thật sự làm ra việc gì quá mức, cậu liền báo lên người phụ trách của Bạch Tháp, dẫn đường cấp S quý giá đến như vậy, tôi không tin đến lúc đó bọn họ còn có thể ngồi xem mặc kệ, ngang ngược bắt buộc cậu làm dẫn đường cho bọn hắn."
"Ừ, đi thôi." Quý Dược nhìn Văn Thành cười cười, đứng dậy giơ lên chiếc hộp trong tay: “Cảm ơn cậu, chờ khi nào cậu rảnh thì gọi điện thoại cho tôi, muốn ăn cơm hay uống rượu đều được, tùy thời cùng cậu."
“Thôi đi, sức uống kia của cậu mà cũng đòi cùng tôi uống rượu, đi nhanh đi nhanh, đừng làm cản trở công tác của tôi." Văn Thành nhìn cậu cười, phất phất tay, không chút khách khí mà trực tiếp đuổi người.
Trong tay Quý Dược cầm hộp súng đi ra khỏi Office Building Bạch Tháp, lại không nghĩ rằng ở trước cửa lại gặp phải một người mà cậu không muốn gặp.
Cậu nhìn thoáng qua Thời Phong đang dựa người ở trước mui xe thể thao, tầm mắt chuyển đổi giả bộ làm như không nhìn thấy, đường vòng rời đi.
Nghĩ đến đối phương cũng không phải là vì chuyện gì đặc biệt mà đến chờ cậu ở chỗ này, vì tránh cho xảy ra xung đột, Quý Dược quyết định đi đường vòng rời khỏi hắn.
"Giả bộ nhìn không thấy cũng không phải là việc làm gì lễ phép đâu nha." Thời Phong trực tiếp tiến lên ngăn cản đường đi, sau đó khóe môi khẽ nhếch cười nhìn cậu.
Quý Dược nhìn khuôn mặt Thời Phong mang theo ý cười, ở trong lòng trầm ngâm một lát sau đó mới mở miệng: “Xin lỗi, tôi không biết là cậu tới tìm tôi, có chuyện gì sao?”
"Tôi phụ trách tới đón cậu, lên xe trước đi." Thời Phong nâng nâng cằm, ý bảo Quý Dược lên xe.
Ngón tay Quý Dược hơi dùng sức nắm chặt chiếc hộp trong tay.
Cậu mím môi, trong lòng nghĩ tới thái độ hiện tại của Thời Phong đối với cậu còn xem như hiền lành, cũng không có mở miệng cự tuyệt.
“Là có chuyện gì sao?” Hai người ngồi ở trên xe, Quý Dược vừa kéo đai an toàn qua ghế điều khiển phụ vừa hỏi Thời Phong ở bên cạnh.
“Có thể có chuyện gì chứ, đương nhiên là tìm cậu để khai thông tinh thần lực rồi.” Thời Phong kìm chế tay cậu đang lôi kéo đai an toàn.
Năm ngón tay khớp xương rõ ràng khi chạm vào làn da trên cánh tay ấm áp mềm mại của Quý Dược, bị một cổ ôn hòa giống như dòng suối nước nóng ấm áp rót vào.
Lỗ chân lông toàn thân đều giống như là bị dòng nước nóng ấm áp này cọ rửa qua một lần, cực kỳ thoải mái giãn ra.