Gặp Anh Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 48: Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu

Trời bắt đầu về khuya, màn đêm nuốt trọn mọi thứ, Điểm Trung Lập sáng đèn. Ở trong khu nhà trọ, cuộc họp kéo dài thêm một quãng ngắn rồi cũng kết thúc. Quạ, Gấu và Phấn được sắp xếp cho một gian phòng ngay bên trên phòng của ông Trương. Ba người họ tới nơi đó và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày dài trước mặt.

Buổi sáng ngày hôm sau thì bọn họ tập hợp, bàn bạc kỹ lưỡng hơn về kế hoạch sắp tới. Quạ cũng tham gia cùng đám người này nhưng hắn không nói gì cả, đơn giản là vì hắn không nói nổi nữa. Tối qua ở phòng của ông Trương, Quạ không để ý tới vết thương mà nói hăng quá. Hôm nay cơ hàm của hắn đã sưng vù, cảm giác như chỉ cần mở miệng ra thôi là một nửa bên não của hắn sẽ bị tê liệt.

Bởi vì ông Trương là người chủ trì cuộc họp nên nó kéo dài đến hết cả buổi sáng. Có thi thoảng ông ta lại quên những thứ mình đã nói, đem ra nói lại. Quạ tỏ ra vô cùng ngán ngẩm với chuyện này. Giống như là hắn phải ngồi ăn một cái bánh dở, nhưng lại ăn đi ăn lại nhiều lần vậy. Cuộc họp này không có Cầm và tên kỹ sư phản diện, hai bọn họ đang đi thuê nô ɭệ từ những tên chủ nô trong Điểm Trung Lập. Phấn cũng ở lại trong phòng không đi xuống. Thành ra là có mỗi một mình Quạ và Gấu nghệt mặt ngồi nghe ông Trương kể chuyện thời trai trẻ. Ông ta nói tới chuyến thám hiểm thì cơn đãng trí lại nổi lên làm chủ đề lạc đi đi xa lắc, người phụ tá gầy lại phải nói nhỏ vào tai ông ta để nhắc nhở.

Cho đến gần tối thì Cầm và kỹ sư phản diện đã trở lại, bọn họ dẫn theo hơn hai mươi nô ɭệ cùng với những dụng cụ cuốc xẻng đủ thứ. Cầm mang theo hóa đơn tới báo cáo chi phí cho người phụ tá béo để hắn ghi chép lại, còn kỹ sư thì ngồi với tụi ông Trương, tham gia vào câu chuyện thám hiểm Rừng Đen.

Rất nhanh thôi trời đã tối, cả đoàn gọi món trong nhà trọ để ăn tối sau đó trở về phòng của mình. Buổi sáng hôm sau họ sẽ bắt đầu lên đường.

"Bọn chúng làm gì thế?" Quạ chau mày, hỏi người phụ nữ ở bên cạnh. Có vẻ như sau một ngày thì má trái của ông ta đã bớt sưng hơn.

"Họ cầu nguyện Bóng Trắng, mong mọi thứ bình an." Cầm đáp, trong khi đang cho con mèo ăn chút thịt mà cô để dành từ bữa tối ngày hôm qua.

Cách xa chỗ Quạ đứng một đoạn, bảy tên lính đánh thuê quỳ dưới đất. Bọn họ đang chắp tay cầu nguyện trước một tấm ảnh được cắt ra từ một bài báo đặt trên lốp xe, tên to xác nhất trong nhóm còn dập đầu thành kính. Quạ nhìn cảnh đó xong thì đưa mắt lên trời, cắn chặt môi dưới. Thậm chí còn tự véo vào chân mình để ngăn cơn cuồng tiếu đang cộm lên trong dạ dày. Quạ thầm nghĩ mấy tên lính kia nên mang bức di ảnh đó để dưới chân cái kẻ đang ngồi sau thùng xe của hắn ấy, lúc đó dập đầu cúi lạy sẽ dễ hiển linh hơn. Nghĩ xong chuyện này Quạ lại đưa mắt nhìn xuống đất, dùng chân nghịch đá sỏi để đánh lạc hướng suy nghĩ. Cơ bụng của hắn đã sắp biến dạng rồi.

Sáng nay khi Quạ và Gấu còn chưa dậy, Phấn đã một mình xuống đây và ngồi sau chiếc xe bán tải, chỉ đợi xe chạy là lên đường. Cậu tự tách mình với đám đông nên bỗng nhiên trở thành một kẻ bí ẩn. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến cậu bị chú ý bởi vì những người dị hợm ở đây thì nhiều lắm. Cứ nhìn vào đoàn của ông Trương thì biết. Lần này đi Phấn không xuất hiện dưới danh nghĩa là "Bóng Trắng" bởi vì cậu đã có một thân phận là trợ lý của Quạ.

"Vậy…" Quạ chợt chau mày sau trận nhịn cười đến lộn ruột. "Chúng ta có cần phải đợi Bóng Trắng không?" Ông ta hỏi, nếu như xảy ra chuyện đó thì thực sự rất mất thời gian. Những người này không hề biết là ông ta đã trở cái thằng điên đó tới đây từ mấy ngày hôm trước rồi.

"Không!" Cầm đáp, sao đó nói tiếp: "Tôi nghĩ ngài ấy sẽ không để ý tới chúng ta đâu."

Trong suy nghĩ của một người chuyên làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh như Cầm, Bóng Trắng chính là một huyền thoại. Cô nghĩ rằng một người như vậy sẽ chỉ đi với những đoàn khảo cổ tiềm năng chứ sẽ chẳng bao giờ để ý tới đoàn của cô. Thật ra thì mỗi ngày sẽ có rất nhiều đoàn thám hiểm đi khảo cổ, Phấn cũng không phải là ba đầu sáu tay. Sở dĩ cậu nổi tiếng là bởi vì những thành tựu to lớn sau chuyến hành trình của những đoàn thám hiểm mà cậu tham gia hộ tống. Cô gái cũng không hề biết rằng cơ sở để Phấn lựa chọn những đoàn ấy hoàn toàn dựa trên những bức thư gửi về thành phố trước mặt biển.

Quạ bĩu môi, gật gù. Ông ta thầm nghĩ nếu bây giờ mà cho cô gái này biết Bóng Trắng chính là cái kẻ cô chọn làm "đối tượng hợp tác sinh sản" kia thì chắc chắn cô ta sẽ lăn đùng ra đây mà ngất xỉu. Quạ nghĩ lại cái kiếp nạn hơn mười năm trước của mình khi lỡ bắt nhầm người phụ nữ của cái thằng điên ấy mang về thành phố. Ông ta quyết định là cái bí mật này sẽ sống để bụng chết mang theo. Lỡ mà Cầm say mê Phấn rồi theo hắn về thì lịch sử sẽ lặp lại. Một câu chuyện tình tay ba đơn phương khổ sở nữa lại được sinh ra, khi ấy thì chắc chắn là ông ta bỏ nghề.

Quạ cảm giác được rất có thể mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ấy. Cầm có nét vô tư giống cô gái ngày xưa, chỉ có điều là không trưởng thành bằng. Có thể sau một thời gian Phấn sẽ bị cô ấy lay động mà thay đổi suy nghĩ thì sao? Không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra cả. Tuy nhiên, khi nghĩ tới đây thì bỗng nhiên Quạ lại cảm thấy điều ngược lại. Ông ta cho rằng có khi như thế cũng tốt, có thể là nó không tốt cho thành phố của ông ta nhưng sẽ tốt cho cái tên kia. Quạ day trán, mấy chuyện tình yêu tình cảm này đúng là đau đầu.