p class="watch-page-fiction-content">“Đây là tiểu thư Đình Thi mà.”
Thanh Hà lên tiếng, sau đó đưa tay lên bịt miệng với vẻ không thể nào tin tưởng được: “Sao nay cô mặc đồ như thể đi quyến rũ người nào thế? Tôi nhìn phía sau mà tôi tưởng đứa nào muốn cướp chồng tôi không cơ.”
“Cô…” Đình Thi nghiến răng, cổ họng vẫn còn nghẹn đặc vì khóc.
“Ui, ánh mắt của cô ấy đáng sợ quá…” Thanh Hà run lên, lần nữa nép vào lòng của Đình Nguyên.
“Đình Thi!” Anh thấy thế thì nhẹ nhàng vỗ lên vai cô an ủi, một mặt khác trầm giọng xuống với ả: “Em còn biết phép tắc không đấy? Gọi chị hai.”
“Anh hai!” Đình Thi dậm chân, trên mặt đều thể hiện ý nghĩ chống đối. Bắt ả kêu cô một tiếng chị hai có khác nào tự hạ thấp địa vị của ả xuống chứ? Nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của anh, ả vừa hoảng sợ vừa đau lòng nên đành phải tuân theo: “Chị… chị hai!”
“Ừ, em gái ngoan.” Tất nhiên bên này Thanh Hà cũng vô cùng phối hợp, mặt tựa sát vào bờ ngực săn chắc của Đình Nguyên, miệng đáp một câu chứng tỏ cô cao hơn ả một bậc.
Thấy Đình Thi liếc mình, Thanh Hà mỉm cười trong lòng. Cô đâu phải chỉ có mỗi một chiêu này chứ. Sau đó, cô nhìn lên phần da thịt bị hở ra do Đình Thi tự tiện giật phăng mấy nút áo kia, ánh mắt vừa sáng lên thì lập tức trở nên đau lòng. Cô chạm nhẹ lên vài vết đỏ trên đó, lướt nhẹ một cái khiến Đình Nguyên rùng mình.
“Cái này là sao vậy anh? Bộ anh và em gái đánh lộn à?” Thanh Hà nói với vẻ hốt hoảng, ngoài mặt là lo lắng, xem xét nhưng thật chất còn cố tình đè mạnh vào thêm khiến Đình Nguyên từ nhột trở thành đau đến nghiến răng.
“Ban nãy Đình Thi có hơi mạnh tay.” Đình Nguyên cũng chẳng thèm che giấu chuyện vừa mới xảy ra làm gì. Anh sống một cuộc đời chính trực, biết rõ cô em gái cùng cha khác mẹ này của mình đã có tình cảm vượt qua mức tình thân dành cho anh nhưng anh cũng chẳng thèm khát loại tình cảm ấy. Thậm chí còn có chút kinh tởm!
“Làm sao đây? Lỡ để lại sẹo thì sao?” Thanh Hà nũng nịu, ánh mắt còn hơi ửng đỏ.
Đình Nguyên biết cô lại giở trò mèo, thế mà vẫn diễn theo: “Anh có sẹo thì em ghét bỏ anh à?”
“Không hề. Đã là vợ chồng với nhau, em chấp nhận hết những gì thuộc về anh.” Cô cất lên vẻ kiên định, ánh mắt chất chứa những điều sâu thâm thẩm chiếu rọi thẳng vào mắt anh khiến anh đột nhiên cảm thấy rối bời, không biết phải nói gì tiếp theo và rồi cứ chìm đắm vào nó.
Thanh Hà không biết Đình Nguyên đang nghĩ gì mà lại đực cái mặt ra như một gã khờ. Nếu anh im lặng, cô làm sao có thể diễn tiếp chứ. Đành phải đánh liều, cô lên tiếng: “Em sẽ giúp anh thấy đỡ hơn.”
Đình Nguyên còn chưa kịp hỏi điều đó có nghĩa là gì thì đã thấy Thanh Hà nhón chân, nhẹ nhàng nâng bờ môi mềm mại chạm nhẹ lên phần da thịt trước ngực. Chết tiệt, hình như có thứ gì đó vừa nổ bùm trong đầu anh.
Bàn tay của Đình Nguyên siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Hà, ép chặt cô vào người mình khiến cô bắt buộc phải dí sát môi mình vào da thịt anh hơn. Đã làm thì phải làm cho tới, vì thế cô di chuyển dần lên phía trên, sau đó hôn nhẹ lên cổ anh rồi còn cố tình vạch vạt áo ra để khắc sâu dấu cắn ở bờ vai rộng.
Đình Nguyên nhíu mày, đôi mắt hơi nheo lại nhìn sang cô nàng đang mặc sức làm loạn. Anh sẽ không nói rằng chiếc lưỡi ẩm ướt của Thanh Hà đang khiến từng lông tơ trên người anh dựng đứng. Cần cổ lên xuống trái khố liên tục. Anh muốn kéo đầu của cô ra nhưng ngược lại lại đổi thành luồn tay vào tóc cô mà xoa nhẹ. Đây rõ ràng là đang tận hưởng!
Hai con người khác bị bỏ rơi ở một bên đang rơi vào tình trạng đông cứng cả người. Gia Uy quay mặt sang một bên khác, thầm trách cứ thằng bạn mình từ lúc có vợ là như gã khờ, còn đâu dáng vẻ một vị chủ tịch lãnh đạm. Còn Đình Thi vẫn dùng ánh mắt như dao găm muốn khoét từng miếng thịt trên người Thanh Hà ra.
Cô cũng cảm nhận được điều đó, nhưng hiện tại bản thân không biết vì sao lại mê đắm thịt của Đình Nguyên nên từ cắn chuyển qua mυ'ŧ nhè nhẹ. Sau khi nghe thấy anh ừm một tiếng trong cổ họng, cô mới sực tỉnh lại hành động vượt quá mức kiểm soát của mình. Vừa lia mắt qua bên Đình Thi, cô không thể dừng lại được nữa, phóng lao thì phải đu theo lao tới tâm thôi. Vì thế, cô đặt tay lên cổ của anh rồi rê xuống ngực anh.
“Em muốn trên người anh chỉ có dấu vết của em thôi. Không đứa con gái nào được đυ.ng vào.”
Dứt lời, Thanh Hà liếc nhìn Đình Thi như một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến ả tức đến phát điên rồi chạy ra khỏi nhà. Dù vậy, ả vẫn thả chậm bước chân để xem thử Đình Nguyên có giữ ả lại hay không nhưng ánh mắt của anh đã đặt hết lên người cô rồi.
Anh lên tiếng: “Gia Uy, dẫn Đình Thi về nhà an toàn.”
“Vâng thưa cậu chủ.” Gia Uy cúi người, âm thầm thở phào vì cuối cùng cũng có lý do để rời khỏi đây.
Đình Thi nghe tới đây thì trong lòng đau xót không thôi. Trái tim tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từ nhỏ, ả đem lòng mến mộ anh trai nuôi không thể nào với tới nỗi này. Hai người họ ở cùng một nhà nhưng lại không khác gì ở hai thế giới khác nhau. Ả không biết từ lúc nào sự ngưỡng mộ lại biến thành thứ tình cảm khó nói - một thứ tình cảm cấm kỵ. Ả biết điều đó dù thế ả cũng không muốn ai cướp mất anh.
“Anh Nguyên, đừng mà, em nhột.”
“Đừng cắn lại mà! Đau người ta lắm.”
“Ưm… anh Nguyên… đừng mà…”
Ở bên trong, tiếng vui đùa của hai người Thanh Hà và Đình Nguyên lại làm cho Đình Thi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức bật ra máu. Ả nhất định sẽ không để mọi chuyện trôi qua êm ả như thế. Ả sẽ giành anh trở về.
Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thanh Hà mới không chịu nổi mà muốn đẩy Đình Nguyên ra: “Tránh ra coi.”
Chẳng biết từ khi nào, anh áp sát cô vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, rồi cứ nhìn cô bằng ánh mắt đen tối. Anh đè vai cô tránh cho cô chạy mất, một tay khác lại quẹt qua bờ môi cô một cách từ tốn: “Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng em thật sự muốn ăn thịt tôi đấy.”
“Ai… ai thèm ăn anh…” Thanh Hà rướn cần cổ trắng ngần lên cãi bướng.
“Thật sao? Thế cái này là gì?” Đình Nguyên cố tình vạch cổ áo ra, để lộ vết tích đỏ ửng trên vai của mình khiến cô phải câm nín mà quay sang chỗ khác không dám nhìn tới.
Nhưng nghĩ tới mấy món quà còn ở chỗ anh, cô quyết định xông lên: “Cái này cho anh chừa cái tội cưỡm đồ riêng của tôi.”
“Đồ riêng của em?” Đình Nguyên hỏi lại với vẻ mờ mịt, vì sao từ một dấu tích lại chuyển sang vụ án giấu diếm tài sản riêng?
“Mẹ anh cho tôi tiền với chiếc xe mà. Sao anh không đưa nó cho tôi.” Thanh Hà đưa tay ra, không ngừng trấn lột tại chỗ.
“À. Một trăm triệu đã được thêm vào hợp đồng sáu mươi triệu, bốn mươi triệu còn lại đang chia ra hai mươi triệu tiền mặt để em phòng thân và hai mươi triệu sẽ chuyển vào tài khoản của em trong nay mai.” Đình Nguyên giải thích.
“Sao lại làm cồng kềnh thế chứ?” Thanh Hà nhíu mày, cảm thấy đầu bắt đầu có chút nhức.
“Còn không phải sợ em ôm tiền bỏ trốn?” Anh dội thẳng vào mặt cô một gáo nước lạnh khiến cô hít một hơi thật sâu. Cô nhớ bản thân làm việc rất chuyên nghiệp mà, nhưng khi nhìn ánh mắt của anh thì cô lại sực nhớ tới thời điểm bản thân tay phải vừa cầm tiền của bà Thảo Chi, chân phải đã tháo chạy mất.
“Vậy còn chiếc xe?” Thanh Hà cố cứu vớt hình tượng bằng món hiện vật cuối cùng.
“Em biết chạy xe à?” Đình Nguyên nhướng mày, lần nữa hất gáo nước lạnh thứ hai.
Được! Coi như anh thắng! Thanh Hà tức đến không thể nói ra từ nào, hay nói đúng hơn là cô đang trong tình trạng quê xệ.
Nhưng đột nhiên Đình Nguyên nắm lấy cánh tay của cô, kéo lên khiến mặt cô bất ngờ sát vào mặt anh. Anh thầm thì: “Nếu em muốn chiếc xe, có thể trả bằng một số thứ đấy.”