Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 1: Sống lại 18 tuổi

Giới thiệu: Câu chuyện tình yêu: "Ngược tâm, ngược thân." [Ân oán hào môn]

.....*.....Chạy tình theo, theo tình tình chạy.....*......

=> Họ chạy theo tình yêu không thuộc về mình, trong khi bản thân lại có người yêu thương mình. Người yêu thương họ, chấp nhận hy sinh mọi thứ để nhận được ánh nhìn từ người mình thương.

Để rồi họ mù hoán gây sống gió cho cho cuộc tình của người không thể thuộc về mình.

*Chú ý: Xoay quanh tình yêu 4 cặp: 3 cặp phụ Open Ending,1Cặp chính Happy Ending. Tác phẩm đầu tay.

Nam Chính: Trọng tình trọng nghĩa, yêu đơn phương nữ chính, Nhất kiến chung tình.

.............Nhà Hàng Khách Sạn ROSE............

Khung cảnh nhộn nhịp tiếng cụng ly đan xen, vang lên, lẫn vào tiếng cười nói ồn ào. Đây là một bữa tiệc rượu do Tân Kính Dương tổ chức.

Một cô gái chao đảo đang cố tìm lối đi trong đám đông mắt nhìn xung quanh mờ ảo, có lẽ đã bị hạ xuân dược cảm nhận mình không thể đứng vững. Đầu óc quay cuồng nghĩ trong lòng. Rõ mình uống ít rượu thôi mà, tửu lượng của mình đâu tệ đâu nhỉ, thường ngày mình hay tới tiệc rượu giới thượng lưu uống riết quen rồi mà!

Người cô bắt đầu nóng dần lên, mặt bắt đầu ửng đỏ như quả gấc chín.

Một người đàn ông mặc âu phục bảnh bao, khuôn mặt anh tuấn, bước lại đỡ cô gái.

" Em yêu em sao thế? xỉn rồi à? để anh đưa em về nghỉ!" Người đàn ông vòng tay to khoẻ bao trọn người con gái nhỏ bé, dán lưng cô gái vào l*иg ngực nóng rang của mình, có vẻ bản thân người đàn ông cũng trúng xuân dược, mặt đỏ bừng.

Cô gái nghĩ trong đầu ủa hắn là Tân Kính Dương chồng mình mà. Cơ thể này của mình là sao ?mình đã bị hắn và tình nhân của hắn ép uống thuốc độc chết rồi mà?

Cô gái dùng tay véo véo vào đôi gò má ửng đỏ xem có thật không? nhận ra là hiện thực tức là bản thân đã sống lại năm 18 tuổi.

Không đúng vậy đây là lúc hắn đã hạ xuân dược vào rượu để đưa mình lên giường hắn, vì mình tuy có ngổ ngáo nhưng không dễ dãi, quen hắn bấy lâu chỉ dừng lại ở nắm tay thôi, hôn môi còn chưa có.

Sau đêm nay mình bị chụp hình uy hϊếp vì danh tiếng gia đình mình đã nằng nặc đòi cưới hắn.

"Không! ! !"

Cô gái hét lớn đẩy hắn ra dùng chút sức lực cuối cùng chạy vội ra khỏi bữa tiệc trong nhà hàng khách sạn đó, do tiệc ở tầng trệt nên chạy được ra tới đường.

[........]

Sáng hôm sau.

Tỉnh lại trong mơ hồ cô gái xoa xoa bàn tay nhỏ bé trên cơ ngực to đẹp của một người đàn ông, đầu thì đang gối trên cánh tay săn chắc đầy cơ bắp đúng đẹp, bất giác nhận ra có hơi ấm và nhịp thở nhấp nhô nơi bàn tay cô đang đặt.

Cô gái mở hí mắt ra làm quen dần với ánh nắng sớm rọi vào phòng từ cửa sổ, bừng tỉnh la to: " Á Anh anh là ..là ai? "

Cô gái vừa nói vừa phản xạ theo bản năng dùng chân đạp mạnh luôn vào người anh ta. Anh ta văng hẳn xuống giường luôn.

Anh ta đứng dậy khuôn mặt điển trai tối sầm lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang bối rối.

"Cô ồn đủ chưa? Tôi cứu cô đấy?"

Cô gái chợt bình tỉnh lại nhớ ra hôm qua lúc lao ra đường đón xe có một chiếc xe sang trọng dừng lại, lúc hạ cửa kính xuống nhìn vô mờ ảo là một người đàn ông trẻ mặc âu phục.

Có lẽ nào chính là anh ta? Cô gái ái ngại: "Anh ...tôi xin lỗi !"

Cô gái đưa hai ngón tay nhỏ nhíu cổ tay áo sơ mi của anh ta lay nhẹ, trưng vẻ mặt sượng trân cố nở nụ cười gượng gạo.

Anh ta giật mình với cái kiểu nhíu tay áo anh như con nít bị cha la rồi nũng niệu vậy, và hơi đỏ mặt khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cô rất dễ thương, khá xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày thanh tú, hàng dài mi cong vυ't, đôi mắt long lanh, sống mũi thon gọn, bờ môi mềm căng mướt, làng da trắng tuyết.

"Coi như cô biết điều" Anh ta che miệng ngại.

"Á .. đồ đồ của tôi..." Cô gái lắp bắp chân đạp anh lần hai khi anh ta đang ngồi mép giường, khiến anh ta té lần hai khụy trên sàn.

Anh ta đứng dậy nhanh tay chộp vô cổ chân trái cô gái đưa lên cao nét mặt anh đen như đít nồi luôn, nóng máu level max.

"Ây đau anh bỏ xuống mau!" Cô gái dùng tay cố gắng kéo chân mình xuống trong bất lực.

Tiếng gõ cửa "cốc cốc" Anh ta nghe thấy nhanh chóng bỏ chân cô xuống phủi phủi tay, xoay người hướng ra cửa.

" Cạnh."

Đẩy cửa bước vào là một người thanh niên trẻ chính là thư ký kim vệ sỹ riêng của anh ta, chàng trai trẻ là Nam Phong.

Nam Phong bước lại gần.

"Thiếu gia đồ ngài đặt được giao tới đây ạ! "

Anh ta nhận lấy một chiếc hộp khổ vuông, màu đỏ, phất tay ra dấu: "Ra ngoài."

Nam Phong quay lưng rời đi đóng cửa nhẹ lại.

Anh ta ném thẳng chiếc hộp trên tay lên mình cô gái, rồi đứng dậy chỉnh tươm tấc áo sơ mi trắng đang sọc sệt, bước ra khỏi phòng đóng cửa.

" Rầm "

Cô gái ngơ ngác nhìn theo khó hiểu.

Ông nội này kiệm lời thế à?...nói sợ người ta bảo không bị câm hay sao á! Thôi kệ đi.

Cô gái mở chiếc hộp ra thấy một chiếc đầm tiểu thư tay bồng rất đẹp ngạc nhiên thốt lên:

"Quao tên này cũng biết lựa ghê đầm này là mẫu mới ra phiên bản giới hạn, ôi vậy chắc anh ta cũng giàu có như Khiết gia nhà mình nhỉ! thôi thay đồ cái đã."