Nhậm Nhiễm chạy đến đập hai cái vào ván cửa: “Mở cửa ra!”
“Nhiễm Nhiễm?” Vừa nghe thấy giọng nói ở đằng sau, Nhậm Nhiễm có cảm giác lạnh thấu xương.
Nhậm Nhiễm xoay người lại, ở đây chỉ có một mình Hoắc Ngự Minh đang ngâm mình trong nước chứ làm gì có bệnh nhân nào!
Chỉ bốn chữ suy nghĩ kỹ càng mới thích hợp với tình huống lúc này.
“Sao anh lại ở đây?”
Hoắc Ngự Minh đứng dậy, anh ta chỉ mặc một cái quần bơi, dáng vóc săn chắc lộ ra rõ rệt, còn Nhậm Nhiễm thì cũng không khá hơn, toàn thân cô ướt đẫm, áo tắm không che được hai chân thon dài cùng cảnh xuân như ẩn như hiện trước ngực. Điểm chết người nhất là trừ bọn họ ra thì không có ai ở chỗ này cả.
Hoắc Ngự Minh cầm lấy áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người: “Mỗi tháng anh sẽ đến đây mấy lần.”
“Cô Lâm có đến đây không?”
“Không có.”
Vậy thì không phải muốn để Lâm Hàm Song đến bắt gian bọn họ.
Nhậm Nhiễm lại nghĩ, chết rồi, e rằng Lăng Trình Tiện cũng ở đây.
Cô nhìn xung quanh, cửa ra chỉ có một, bây giờ cô và Hoắc Ngự Minh bị nhốt trong đây với dáng vẻ như thế này, cho dù có mọc thêm một trăm cái miệng thì cũng không nói được.
Nếu như nói chuyện ở thôn Hạp Bang là trùng hợp, vậy hiện tại thì sao?
Nếu như bị Lăng Trình Tiện nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ lột da hai người.
Nhậm Nhiễm lập tức gọi điện thoại cho Lục Hiểu Quyên, nhưng lại hiển thị đầu bên kia đang bận, xem ra cô ấy còn chưa nói xong.
“Làm sao vậy?”
“Anh không nhận ra được à? Lát nữa sẽ có người đến đây, tôi muốn phủi sạch quan hệ với anh nhưng không dứt ra được, vì sao chứ?” Lòng Nhậm Nhiễm nóng như lửa đốt, hết lần này đến lần khác cô không tránh được chuyện này, mà cô cũng không thể đề phòng người khác mọi lúc mọi nơi được.
Hoắc Ngự Minh gọi điện cho quản lý khách sạn.
Lăng Trình Tiện đi theo chỉ dẫn trong hình, vài cái bể tắm nước nóng liền kề nhau, anh đi một đường đến bên trong cánh rừng.
Tên phục vụ lúc trước thấy bóng dáng của anh thì khẽ đi đến cửa, sau đó lặng lẽ mở khóa bên ngoài ra.
“Lăng Trình Tiện đã đi đến, người phục vụ tiến lên ngăn anh lại: “Thưa ngài, thật ngại quá, không thể mở bể tắm nước nóng này cho người ngoài được.”
“Không mở cho người ngoài?”
“Chuyện này… chỗ này đã được người khác bao.”
Lăng Trình Tiện nhìn qua rồi dừng trên hai cánh cửa đang đóng chặt: “Ai dám nói chữ “bao” trước mặt tôi? Tôi muốn xem một chút là ai.”
Nhậm Nhiễm đứng ở bên trong, với khoảng cách gần như vậy, vừa rồi cô cũng đã nghe được giọng nói của Lăng Trình Tiện.
Dường như người phục vụ muốn cản Trình Tiện lại nhưng anh đẩy cô ta ra, sau đó bước nhanh đến cửa, tay đặt lên chốt cửa.
Nhậm Nhiễm nắm chặt hai bàn tay nhìn cửa bị kéo ra một kẽ hở. Dường như Lăng Trình Tiện do dự một lúc, sau đó dùng hết sức lực đẩy cửa ra.
Hơi nóng bên trong phà vào mặt, rồi một bàn tay đưa ra, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đã bị che kín.
Nhậm Nhiễm nhón chân, dán đôi môi của mình lên, thân hình của người đàn ông hơi ***** ****, lấy tay nắm chặt cổ tay của Nhậm Nhiễm.
Cánh môi của cô hơi run rẩy, đó là do căng thẳng. Lăng Trình Tiện muốn kéo tay của cô ra, Nhậm Nhiễm tách ra khỏi đôi môi của anh: “Chúng ta đi về rồi nói có được không?”
“Nói gì?” Hơi thở nóng bỏng của Lăng Trình Tiện chạm vào khóe miệng của Nhậm Nhiễm, cô vẫn không buông bàn tay đang che kín hai mắt của anh ra: “Có một số việc tôi nên giải thích với anh, nhưng tôi sợ không nói rõ ràng, cho nên chúng ta về nhà rồi nói, có được không?”
Ngoài cửa, người phục vụ đã trốn đi từ lâu.
Lăng Trình Tiện mím môi, nghiến răng rồi phun ra một chữ: “Được.”
Nhậm Nhiễm vội vàng kéo cánh tay của anh, làm anh xoay người. Lăng Trình Tiện đi cùng cô được vài bước rồi buông tay ra, chút sức lực của cô thì sao có thể kéo anh, Lăng Trình Tiện đi hướng ngược lại thì thấy Hoắc Ngự Minh ngồi ở bên trong.
“Lăng Trình Tiện!” Nhậm Nhiễm vội vàng đuổi theo nhưng không còn kịp rồi.
Hoắc Ngự Minh vừa đứng lên thì Lăng Trình Tiện đã đấm vào mặt anh ta, tất nhiên Hoắc Ngự Minh cũng sẽ không nhường. Nhưng bên cạnh bể tắm đều là nước, động tác của Hoắc Ngự Minh quá lớn nên trượt chân, lúc té còn kéo theo Lăng Trình Tiện.
Nhậm Nhiễm lo lắng đi tới đi lui cạnh bể tắm: “Hai người đừng đánh nữa, bình tĩnh nói chuyện không được sao?”
Tất nhiên là hai người không nghe cô nói. Vết thương do tai nạn xe cộ lần trước của Hoắc Ngự Minh còn chưa lành, anh ta lau nước trên mặt, cười lạnh với Nhậm Nhiễm: “Đây chính là chồng mà em tìm à? Mắt em bị mù sao? Còn nói anh ta sẽ tin tưởng em, nhưng rốt cuộc thì anh ta còn chẳng cho em thời gian để giải thích.”
Nhậm Nhiễm nhíu chặt hai hàng chân mày, cô chưa bao giờ nói với Hoắc Ngự Minh những lời này. Lăng Trình Tiện liếc cô, ánh mắt âm u dọa người.
"Cho nên, anh nói rồi, giải thích gì chứ? Nhậm Nhiễm, em cho rằng em trong mắt anh ta là cái gì? Cùng lắm thì chỉ là một người bạn cùng chăn gối miễn phí, lúc vui lên thì trêu em, lúc không vui thì còn không bằng mấy người phụ nữ ngoài kia của anh ta.”
Lời của Hoắc Ngự Minh thật khó nghe, mỗi chữ mỗi lời cứ đập vào mặt của Nhậm Nhiễm mà không có chút nể nang nào.
Lăng Trình Tiện tiến lên đấm anh ta lần nữa. Bàn tay của Hoắc Ngự Minh để ở khóe miệng, Lăng Trình Tiện chỉ vào anh ta rồi xoay người đi.
Nhậm Nhiễm siết chặt điện thoại, chuyện đã đi đến bước này rồi, cô cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Cô bước nhanh ra ngoài thì nghe được tiếng bước chân càng lúc càng nhanh ở đằng sau. Toàn thân Lăng Trình Tiện ướt đẫm, lúc ra ngoài anh không mặc áo khoác, áo sơ mi trắng dán sát vào người, dáng người hoàn hảo hiện ra, sợi tóc rũ xuống vầng trán chắc nịch. Bây giờ, người đàn ông này giống như một con thú hoang nguy hiểm nhất, anh đuổi theo Nhậm Nhiễm rồi kéo cô đến trước mặt.
“Cô còn chạy?”
Nhậm Nhiễm cũng ướt, nên khi đến bên ngoài thì gió thổi làm cô lạnh: “Buông ra!”
“Cô được lắm!”
“Tôi không làm gì cả.”
“Cho nên, bị người ta phá lễ phục rồi để Hoắc Ngự Minh giúp là trùng hợp, anh ta trốn trong phòng của bà nội bị tôi thấy được là trùng hợp. Cô ở trong rừng trúc với anh ta là trùng hợp, hiện tại hai người ăn mặc hở hang trong một nơi như vậy, cô cũng nói là trùng hợp, phải không?”
Cổ tay của Nhậm Nhiễm bị anh nắm đau, cô có giãy giụa thế nào thì cũng không rút tay ra được.
“Không phải trùng hợp, là có người gài bẫy.”
“Vậy cô nói cho tôi biết, là ai gài cô, rồi làm sao để cô chui vào trong?”
Nhậm Nhiễm hé môi, thật ra lời nói của cô rất yếu ớt, cô nhìn anh bằng con ngươi hơi đỏ, cô cảm thấy cô không cần phải giải thích với anh để làm gì.
“Lăng Trình Tiện, tôi cũng đâu có xen vào chuyện của anh, không phải anh nói chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi sao? Vậy thì anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của tôi, được không? Anh tìm tôi hỏi tội như vậy để làm gì?”
Nhậm Nhiễm cho rằng giọng điệu của cô khá ôn hòa, nhưng không ngờ rằng câu nói này hoàn toàn chọc tức Lăng Trình Tiện.