Lăng Trình Tiện nhìn thôi đã không muốn ăn rồi.
Bà nội không hề nhắc đến chuyện cũ trước mặt anh, có điều là mức độ bất công vừa nghĩ đã biết. Nhậm Nhiễm thấy người đàn ông bên cạnh quả thật đáng thường, bèn gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh.
Lăng Trình Tiện càng mất hứng ăn hơn. Anh sẽ không ăn nó đâu!
“Cậu tên là gì?” Bà nội bất chợt hỏi ra. Lăng Trình Tiện nhìn mắt bà, vậy mới biết câu hỏi này là đang hỏi anh.
Điều này đồng nghĩa với việc hạ thấp mặt mũi của Lăng Trình Tiện trước mặt mọi người. Anh và Nhậm Nhiễm kết hôn đến nay, vậy mà ngay cả tên của anh là gì, người thân cận nhất của cô cũng không biết.
“Lăng Trình Tiện ạ.”
“Tên hay đấy, vừa nhìn đã thấy là một người lớn lên trong sự bao bọc của gia đình.”
Lăng Trình Tiện bắt đầu xấu hổ: “Vâng.”
“Được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt, còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Lời này Lăng Trình Tiện không tiếp nổi.
Nhậm Nhiễm cũng không động nổi đồ ăn trong chén. Hoắc Ngự Minh hiểu rõ khẩu vị của cô nhất. Anh ta gắp hai miếng thịt bò hầm, muốn bỏ vào chén của cô. Lăng Trình Tiện tinh mắt nhanh tay, kẹp đôi đũa của Hoắc Ngự Minh lại: “Anh Hoắc, như vậy không được vệ sinh, không hay đâu nhỉ?”
Bà nội ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, sau đó gắp một đũa đồ ăn bỏ vào chén Nhậm Nhiễm: “Ăn.”
Hoắc Ngự Minh thu đũa về. Lăng Trình Tiện lần đầu tiên đến nhà bà nội, anh cũng không thể để thừa đồ lại, cứng rắn ăn hết một chén cơm cùng rau cải anh được gắp cho, trong chén chỉ chừa lại một miếng thịt.
Ăn cơm xong, Hoắc Ngự Minh không ở lại thêm nữa, nói lời chào tạm biệt với bà nội và Nhậm Nhiễm rồi chuẩn bị rời đi.
Bà nội đứng dậy tiễn anh ta ra cửa. Lăng Trình Tiện nghiêm mặt lại, lúc này mới có cơ hội hỏi: “Vì sao anh ta lại ở đây?”
Nhậm Nhiễm lắc đầu: “Không rõ lắm.”
“Chẳng lẽ không phải các người đã hẹn gặp nhau ở đây sao? Nếu không phải tôi đột nhiên đến…”
“Chúng tôi đã thông da^ʍ rồi đúng không?” Nhậm Nhiễm rửa chén xong, còn chưa lau khô tay đã đi đến trước mặt Lăng Trình Tiện, một tay ướt nhẹt sắp sờ lên mặt anh, Lăng Trình Tiện đã hất tay cô ra.
“Biết dơ không hả, đầy dầu.”
“Được được được, cậu Tư sạch sẽ nhất. Mau về đi, nơi này không thích hợp với anh.”
Lăng Trình Tiện không có ý đứng dậy rời đi: “Tối nay tôi cũng muốn ở lại đây.”
“Cái gì?” Nhậm Nhiễm rất ngạc nhiên: “Anh bảo Tư Nham sắp xếp xe đến đón anh là được rồi. Ở đây không có điều hòa, thân thể quý giá của anh khẳng định chịu không nổi.”
“Không có điều hòa cũng không sao cả, lúc ngủ cô ôm chặt tôi là có thể sưởi ấm rồi.”
Giọng bà nội truyền từ ngoài nhà vào: “Thời tiết này vừa đến tối là âm năm sáu độ, có thể đông chết người sống sờ sờ.”
“Không lạnh không lạnh.” Lăng Trình Tiện được bao bọc và lớn lên trong nhà kính. Thật ra đừng nói đến buổi tối, lúc này anh ngồi không ở đây, đầu gối đã bị đông lạnh rồi. Anh không ngừng lấy tay xoa xoa: “Thứ cháu không sợ nhất là lạnh.”
Nhậm Nhiễm liếc nhìn bộ quần áo anh mặc hôm nay. Ừm, cũng không biết chiếc áo măng tô phẳng phiu đó có thể cản được bao nhiêu cơn gió. Lăng Trình Tiện chưa bao giờ biết quần áo giữ ấm là thứ gì. Một chiếc quần tây màu đen lẻ loi bao lấy đôi chân thon dài của anh, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lạnh thì cũng lạnh lắm.
Nhà không có nhiều lầu, nhưng được cái nhiều phòng. Nhậm Nhiễm thu dọn giúp một phòng, trải đệm chăn, đặt chăn ngay ngắn.
Bà nội ở bên ngoài thúc giục, kêu cô nhanh chóng đi ngủ. Lăng Trình Tiện không tình nguyện ngồi bên cạnh giường, kéo tay cô lại: “Cô không ngủ với tôi à?”
“Ở nhà người khác, nam nữ không thể ngủ cùng giường. Đây là quy định ở chỗ chúng tôi.”
Lăng Trình Tiện cảm thấy vô cùng hoang đường: “Chúng ta là vợ chồng, vả lại đây là nhà bà nội…”
“Nhiễm Nhiễm.” Giọng bà nội chứa đầy sự không kiên nhẫn: “Đi ngủ thôi!”
“Cháu đến đây.”
Nhậm Nhiễm vẫy vẫy tay với anh: “Đi đây, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Này.”
Nhậm Nhiễm nhanh chóng đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại. Lăng Trình Tiện nhìn xung quanh. Gian phòng trống rỗng, không chỉ lớn mà còn cao, cao tối thiểu cũng năm sáu mét, đúng là không khoa trương. Anh lạnh đến run cầm cập, lúc tắm suýt nữa là rớt luôn một lớp da.
Anh ôm chăn, lật qua lật lại trên giường ngủ không được. Anh cầm điện thoại bên cạnh lên, gửi tin nhắn cho Nhậm Nhiễm.
“Cô qua đây.”
Đợi mấy phút, không có người trả lời.
Lăng Trình Tiện liên tục dùng wechat oanh tạc.
“Tôi lạnh chết rồi, cô mau qua đây đi.”
“Mau mau, nếu không thì tôi sẽ qua tìm cô!”
Nhậm Nhiễm thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Lòng bà nội rõ như gương sáng: “Không cần để ý tới cậu ta.”
“Bà nội, bà cũng ngủ sớm đi, cháu về phòng đây.”
“Tối nay ngủ lại phòng bà đi, chỗ bà có điều hòa.”
Nhậm Nhiễm đã vén chăn bật dậy, mang dép rồi quay người nói: “Không cần đâu ạ. Hơn nữa, giấc ngủ của bà không tốt, con ngủ lại không yên, nhất định sẽ làm ồn đến bà.”
Phòng của cô vẫn duy trì dáng vẻ trước khi cô về nhà họ Nhậm. Nhậm Nhiễm nằm trên giường không bao lâu thì cảm thấy buồn ngủ. Cô không để ý đến Lăng Trình Tiện, tự mình đi ngủ.
Gió bắc thổi đến, chỉ thiếu mỗi tuyết rơi.
Từng cơn gió đập vào cửa sổ, Lăng Trình Tiện thật sự ngủ không được. Anh đứng dậy khoác áo măng tô, rón rén đi ra khỏi phòng. Anh không quen thuộc nơi này, cũng không tìm được công tắc ở đâu, chỉ có thể dựa vào chút trí nhớ mơ hồ lúc vừa lên lầu mà mò loạn trên tường.
Nhậm Nhiễm đã từng dẫn anh đi xem phòng cô ở trước kia. Nông thôn không bằng Thanh Thượng Viên của anh, đừng nói là đèn cảnh quan, ngay cả một chút ánh trăng cũng không chiếu đến hành lang.
Lăng Trình Tiện sờ cửa phòng Nhậm Nhiễm, nhấc chân đi tới, đang định sờ xem nắm cửa ở đâu, dưới chân đã giậm phải một thứ mềm mềm.
Không đợi Lăng Trình Tiện thu chân về, thứ đó đã giãy dụa kịch liệt, còn kèm theo một tràn tiếng tru.
“Gâu gâu gâu, gâu gâu.”
Lăng Trình Tiện vội vàng thu chân lại, người dựa về sau, lưng tựa trên tường.
Trong màn đêm, hai cái chân chó đè lên người anh, tiếng kêu đó gần như ở ngay trước mặt anh: “Gâu gâu!”
Nhậm Nhiễm vừa mới ngủ thì bị đánh thức. Hình như nghe thấy tiếng chó kêu ở ngay ngoài cửa, cô vội vàng bật đèn xuống giường, đi đến chỗ cửa, mở cửa ra.
Đèn phòng ngủ và hành lang nối liền nhau. Cô thấy chú chó mà bà nội nuôi đang đứng thẳng, hai chân trước đè trên người Lăng Trình Tiện, kêu đến vui vẻ.
Sắc mặt Lăng Trình Tiện tái xanh, luôn cảm thấy nếu anh dám nhúc nhích, có thể con chó này sẽ cắn anh một phát.
Dáng vẻ của anh thật sự có hơi buồn cười, Nhậm Nhiễm nhịn không được bật cười. Lăng Trình Tiện lạnh lùng trừng cô: “Còn không nhanh kéo con chó chết tiệt này ra.”
“Bé Đen không cắn người.”
“Cô vậy mà…” Lăng Trình Tiện lấy tay chỉ vào sợi dây quấn trên cổ chó: “Buộc chó ở cửa. Vậy mà cô cũng làm được. Cô đang đề phòng tôi sao?”
Tầm mắt của Nhậm Nhiễm thuận theo sợi dây đó nhìn đi. Quả nhiên đầu dây khác được buộc trên nắm cửa. Cô không có làm việc này. Cách giải thích duy nhất chính là bà nội.
Nhậm Nhiễm cởi dây xuống, đá nhẹ vào bụng chó: “Đi ngủ.”
Chú chó đó rất nghe lời cô, lắc đuôi hai cái rồi tự mình đi xuống lầu.
Đèn phòng bà nội đột nhiên sáng lên: “Nhiễm nhiễm, sao thế?”
Lăng Trình Tiện vừa nghe thấy, vội vàng đẩy vai Nhậm Nhiễm, cùng cô tiến vào phòng.