Cuộc Hôn Nhân Bí Mật

Chương 26

Lưng Nhậm Nhiễm hơi cứng đờ, cô quay người sang.

Hoắc Ngự Minh ngồi xuống, nói: “Cậu Tư nói đùa, video gì?”

“Thứ đồ kia đã không còn tác dụng mà anh vẫn còn giữ, người cậu muốn xem là tôi, hay là…” Lăng Trình Tiện ngước mắt lên, ngón tay chỉ vào Nhậm Nhiễm: “Cô ta.”

Thì ra Qúy Nhân Đường là của anh ta, thảo nào ngay cả Lăng Trình Tiện đứng ra cũng không thể cắt bỏ đoạn video kia.

Hoắc Ngự Minh mở gói thuốc lá, ngón tay thon dài lấy một cây ra đưa lên mủi ngửi. Dường như lòng của Nhậm Nhiễm bị đập trúng, khi cầm bút anh ta cũng làm động tác này. Thì ra cô còn nhớ rất kỹ từng động tác nhỏ của anh ta.

Tôi thấy cậu Tư hiểu lầm rồi, tôi không có thứ cậu muốn.”

“Hay là thế này, chúng ta cược một ván, nếu tôi thắng thì anh phải đưa video cho tôi.”

Hoắc Ngự Minh khẽ nhướn mày, tuy ở giữa một đám người nhưng anh ta không yếu thế chút nào: “Nếu cậu Tư thua thì sao?”

“Anh muốn cái gì?”

“Thứ gì cũng được?”

Lăng Trình Tiện đẩy người phụ nữ ở bên cạnh lên: “Có đủ hay không?”

Nhậm Nhiễm nghe thấy Hoắc Ngự Minh khẽ cười: “Tôi không thiếu phụ nữ.”

Cố đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu thanh niên khi xưa trên người anh ta.

Khi đó ngay cả nắm tay cô mà tai của anh ta cũng đỏ hết cả lên, nhưng hôm nay anh ta đã có thể lấy hai chữ “phụ nữ” làm đề tài câu chuyện giống như đám người này.

Lăng Trình Tiện hút điếu thuốc, tay chống một bên má: “Như vậy đi, đêm còn dài, chúng ta chơi trước rồi nói chuyện này sau.”

“Cũng được.” Hoắc Ngự Minh tựa người ra sau, anh ta nhìn thấy Lăng Trình Tiện vẫy tay với Nhậm Nhiễm: “Qua đây.”

Người phụ nữ bên cạnh rất thức thời, Lăng Trình Tiện vừa rút tay khỏi người thì cô ta lập tức rời đi chỗ khác.

Nhậm Nhiễm đi tới trước mặt bao người, cô khom lưng ngồi vào chỗ của mình, cảm giác nhục nhã khó tả thầm dâng lên, thể xác cùng tinh thần của cô đều mỏi mệt, cô không thích chơi như vậy.

“Chơi cái gì?” Hoắc Ngự Minh mở miệng hỏi.

Lăng Trình Tiện vỗ tay, Phó Thành Kình thấy vậy thì gọi người đưa rượu đến.

Chốc lát sau, vỏ chai rượu rỗng bị dọn dẹp sạch sẽ, những chai rượu mới được mở ran gay trước mắt bọn họ, Phó Thành Kình ở bên cạnh thúc giục: “Tôi vừa nghĩ ra được trò này, chơi không?”

“Chơi gì?”

“So xem ai lòng lang dạ sói hơn ai.” Bình thường đám người bọn họ tụ họp thì sẽ không chơi trò đứng đắn gì. “Có thể kể chuyện cũ của mình, cũng có thể nói đến chuyện của người khác, phải so độ tàn bạo, được chứ?”

Lăng Trình Tiện khẽ cười: “Anh Hoắc, anh nói xem?”

“Được thôi.”

“Như vậy đi, đoán lớn nhỏ, để công bằng thì chúng ta tìm người đến lắc xí ngầu.”

Tay của Lăng Trình Tiện để trên lưng Nhậm Nhiễm rồi khẽ trượt lên, sau đó đặt sau cổ cô: “Cô lên đi!”

“Tôi không muốn.”

“Lát nữa thắng anh Hoắc, nói không chừng anh ta sẽ trả đồ vật lại cho cô.”

Rốt cuộc Nhẫm Nhiễm không thích hợp với hoàn cảnh thế này, cũng không muốn mua vui cho người khác: “Lăng Trình Tiện, tôi không thích như vậy.”

Sắc mặt của anh thay đổi rõ rệt, anh ngồi dậy kéo Nhậm Nhiễm đến trước mặt mình: “Làm sao đấy? Chỉ vui đùa một chút thôi, chơi như vậy không được sao?”

Nhậm Nhiễm muốn lui ra sau: “Tôi chỉ sợ làm mất mặt anh.”

“Yên tâm, tôi còn không sợ thì cô sợ cái gì?”

Hoắc Ngự Minh đang chơi đùa xúc xắc trong tay, Phó Thành Kình tìm mọt người qua đây: “Anh Hoắc, đây chính là nhân viên của Qúy Nhân Đường, anh sẽ không hoài nghi nhóm chúng tôi gian lận chứ?”

“Giống như cậu Tư nói, vui đùa một chút mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy?” Nói xong, Hoắc Ngự Minh thả chén xúc xắc xuống bàn.

Âm thanh của xúc xắc rất chói tai, trong đó còn xen lẫn tiếng nói chuyện của Hoắc Ngự Minh: “Ưu tiên phụ nữ, mời mợ Lăng!”

Nhậm Nhiễm hoàn toàn không hiểu mấy thứ đồ này, cô chỉ có thể thuận miệng đoán mò: “Lớn.”

Chén lắc được mở ra, Lăng Trình Tiện tặc lưỡi: “Dựa vào mức độ may mắn của cô thì chúng ta thua là cái chắc,”

“Chị dâu, chị cũng không thể nói tùy tiện như vậy, nếu như không qua ải thì chị phải uống rượu đấy.”

Đây không phải muốn tự bóc vết sẹo cho người khác nhìn sao? Có thể xứng đôi với bốn chữ lòng lang dạ sói, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Nhậm Nhiễm khẽ nhéo mu bàn tay, chỉ có mấy lời nên không cần suy nghĩ nhiều: “Tôi đẩy em gái ruột xuống lầu, làm hại cô ta tàn tật, đến nay còn ngồi xe lăn. Sao, mọi người cảm thấy tôi có thể qua cửa ải này không?”

Phó Thành Kình đang uống rượu, nghe vậy thì phun rượu ra ngoài, ánh mắt của cậu ta nhìn Nhậm Nhiễm rồi chuyển qua Lăng Trình Tiện, trong mắt tràn đầy khϊếp sợ cùng khó có thể tin.

Lúc này vẻ mặt của Lăng Trình Tiện u ám, anh từng nói anh tin cô, nhà họ Nhâm cũng giữ kín chuyện này nhưng Nhậm Nhiễm lại nói ra vào những lúc như thế này.

Hoắc Ngự Minh ngồi tại chỗ, nghe được những lời của Nhậm Nhiễm, trái tim của anh ta bị khoét một lỗ thật to. Anh ta biết rõ chuyện năm đó hơn ai hết, những ngày cô đợi đến trời tối rồi ra trốn sau bờ ruông khóc, anh ta đều ở với cô.

Sắc mặt Lăng Trình Tiện vô cùng khó coi, những người bên cạnh cũng khẽ bàn tán. Phó Thành Kình cười gượng hai tiếng: “Chuyện này cũng chưa đến nỗi.”

“Tôi phải uống ly rượu này sao?”

Vẻ mặt của Phó Thành Kình hơi sợ hãi, dù sao thì ý tưởng này là do cậu ta nghĩ ra, cậu ta cũng không muốn làm Lăng Trình Tiện bẽ mặt.

Một cánh tay đưa tới cầm một chai rượu trên bàn, ngón tay của Hoắc Ngự Minh gõ hai cái trên cái chai: “Tôi nhận thua.”

Anh ta ngửa cổ rót rượu vào giữa cổ họng, cho đến khi uống hết thì mới đặt vỏ chai lên bàn.

Nhậm Nhiễm bị tâm trạng không tốt khống chế, mặt tối trong lòng đang khuếch đại: “Tiếp đi!”

Người cầm chén nhìn Lăng Trình Tiện, anh khẽ gật, ý bảo ván thứ hai chính thức bắt đầu.

Nhậm Nhiễm vẫn đoán trước, cô cũng chọn lớn.

Sau khi cái chén được mở ra, Lăng Trình Tiện nhịn không được mà ngồi dậy, sau khi thấy con số thì lòng trở nên nặng trĩu.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn Nhậm Nhiễm, còn cô thì nhìn Hoắc Ngự Minh, vài giọt rượu trên áo sơ mi trắng của anh ta làm đau đôi mắt Nhậm Nhiễm.

“Kể chuyện của người khác cũng được phải không?”

“Được, tất nhiên là được.” Phó Thành Kình nghe vậy thì trả lời, cậu ta là người đầu tiên thả lỏng.

“Để tôi kể chuyện cho mọi người nghe.” Nhậm Nhiễm không muốn động vào quá khứ, nhưng chuyện bị giấu ở chỗ sâu nhất cũng khó quên nhất lại bị khơi ra khi gặp Hoắc Ngự Minh lần thứ hai: “Trước đây có một thôn gặp phải chuyện phá dỡ, nhưng điều kiện của chủ đầu tư rất khắc khe. Vì thể hiện sự quyết tâm với những người kia, tất cả người dân trong thôn đều ký hiệp ước không ai được phá nhà trước. Sau một thời gian giằng co, không ngờ gia đình kia lại phá nhà trong một đêm rồi cầm số tiền khổng lồ từ chủ đầu tư, bọn họ rời đi mà không thèm nói lời tạm biệt. Mọi người nói xem, người như vậy có được xem là lòng lang dạ sói hay không?”

Lăng Trình Tiện nhìn vào mắt của Nhậm Nhiễm, lại thấy nỗi đau không dứt ra được ở trong đó.