Nhậm Nhiễm cố ý đi xuống mà không thay quần áo, nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, trên khuôn mặt Tưởng Linh Thục luôn thể hiện tốt thoáng hiện lên vẻ không vui: “Nhậm Nhiễm, con cũng thật không có quy chủ, nào có ai mặc đồ ngủ đi đi gặp bố mẹ chồng như con không?”
Nhậm Nhiễm ngồi đối diện họ, vẻ như ngoan ngoãn: “Mẹ, còn cũng không còn cách nào khác, phòng khách không có quần áo sẵn.”
“Ý gì chứ?” Lăng Chinh bắt được manh mối trong lời cô nói: “Sao con lại ngủ trong phòng khách?”
Nhâm Nhiễm cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh: “Trình Tiện dẫn bạn về, con đành ngủ trong phòng dành cho khách.”
Tưởng Linh Thục giật mình không thôi, mai là kết hôn rồi, hôm nay còn dẫn bạn về nhà làm gì?
Mặt bà đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ thấy quản gia Trần nháy mắt với bà, Tưởng Linh Thục giận đến khóe miệng khẽ giật, đồ không ra gì!
Ánh mắt Lăng Chinh nhìn về phía cầu thang, giọng nói chưa theo sự tức giận: “Quản gia Trần, đi gọi Trình Tiện xuống đây.”
“Vâng!”
Phải mất tầm mười phút mới thấy Lăng Trình Tiện xuống tầng.
Anh đeo khuy măng sét, đôi chân thon dài quấn trong chiếc quần âu, đường cong cơ bắp uốn lượn, Nhậm Nhiễm ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là chiếc cằm thon dài của người đàn ông này, sau đó là đôi như đang tỏa sáng cùng chiếc mũi cao.
Anh xuống tầng sải bước đến: “Bố, mẹ.”
Tưởng Linh Thục kéo tay con trai để anh ngồi bên cạnh mình.
Vẻ mặt Lăng Chinh nghiêm khắc: “Bạn con ở đây à?”
“Ai bảo?” Lăng Trình Tiện đưa mắt nhìn về phía đối diện, Nhậm Nhiễm đang mặc bộ đồ ngủ bằng cotton, rộng rãi nhàm chán nhưng cổ tròn hơi xẹp xuống, cặp xương đòn thấp thoáng thật sự là nhìn rất đẹp.
Ánh mắt Nhậm Nhiễm cũng đồng thời chạm vào anh, một đôi mắt đẹp vừa sáng lại đủ cả thanh thuần, hoạt bát cùng sự dịu dàng.
“Nếu đã không có ai sao gọi mãi mới xuống?”
Lăng Trình Tiện nói dối không chớp mắt: “Đang dở việc, mới làm xong có một nửa thì quản gia Trần đã lên gọi, con không được đi tắm rửa à? Nhậm Nhiễm lo hai người nóng vội nên mới xuống trước.”
Tưởng Linh Thục mặt không đổi sắc: “Quản gia Trần là vậy sao?”
“Vâng thưa bà chủ.”
Lăng Trình Tiện gác cặp chân dài lên đầu gối, dở trò quỷ với anh?
Cũng không nhìn thử xem thanh thượng viên là của ai, lòng người hướng về phía ai!
Lăng Chinh cũng không truy cứu sâu, hỏi ít chuyện vụn vặt về buổi tiệc ngày mai, dù cho Nhậm Nhiễm đã nói đến mức này hay lời của Lăng Trình Tiện chẳng có chút đáng đáng tin nào thì Lăng Chinh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ở cái nhà này, cô tứ cố vô thân.
Sau khi nói chuyện xong, Lăng Chinh đứng dậy rời đi, Tưởng Linh Thục dừng lại một lúc, nhìn sâu về phía tầng hai rồi hạ giọng nói: “Trình Tiện, mai còn phải tổ chức lễ cưới, ông nội con rất yêu chiều Nhậm Nhiễm, đến lúc đó hai người các con không ai được ăn nói linh tinh trước mặt ông.”
Lời này rõ ràng là nói cho Nhâm Nhiễm nghe.
Lông mày Lăng Trình Tiện cau lại: “Được rồi được rồi, mẹ mau về đi.”
Sau khi hai người rời đi, Nhậm Nhiễm đứng dậy chuẩn bị lên lầu, nhưng cổ tay lại bị Lăng Trình Tiện nắm lấy, thuận thế ôm lấy cô, nói với người bên cạnh: “Quản gia Trần, bà đi nghỉ trước đi.”
“Vâng.” Ánh mắt quản gia Trần đảo tới đảo lui qua hai người rồi rời đi.
Nhâm Nhiễm giãy dụa, nhưng không ngờ đồ ngủ trượt xuống một bên, lộ ra cả hương trơn non mịn đầu vai, Lăng Trình Tiện cúi người xuống hôn lên môi: “Thơm thật.”
Cổ cô đỏ bừng: “Bỏ ra.”
Lăng Trình Tiện ôm chặt lấy cô, còn Nhậm Nhiễm thì mặt đối mặt bị vây trong vòng tay rắn chắc của anh: “Hôm nay chúng ta đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi, từ bây giờ trở đi, tôi đối xử với cô thế nào thì chính là thế ấy.”
Nhâm Nhiễm dứt khoát không giãy dụa nữa, cô cũng không quên trên tầng còn có người: “Được thôi, tôi muốn ngủ ở phòng ngủ chính.”
“Vậy cô không ngại ba người một giường chứ?”
Không biết xấu hổ!