Thẩm Cảnh Quân mặt không đổi sắc nói: "Cô đâu phải người nhỏ mọn như vậy, ngược lại phu nhân dạy dỗ con gái rất tốt. Mấy tỷ muội tình như thủ túc quả thật khiến cho Cô phải thấy ngưỡng mộ, còn huynh đệ tỷ muội của cô....."
Thẩm Cảnh Quân lắc đầu cười.
Lưu thị nhỏ giọng nói: "Mấy tỷ muội các nàng quan hệ quả thực rất tốt, lúc trước khi dân phụ mới gả tới cũng thấy rất ngạc nhiên".
Mặc dù ba tỷ muội thường xuyên cãi lộn, thường hay đoạt đồ trang sức của nhau. Nhưng khi đối mặt với người ngoài, ba cô nương chưa bao giờ đứng về phía người ngoài giúp đỡ mà chỉ bảo vệ nhau.
Lưu Thị tựa như cảm thấy có điểm chung với Thẩm Cảnh Quân: "Dân phụ không có quan hệ tốt với các tỷ muội khác khi còn ở khuê phòng, cũng cảm thấy rất hâm mộ ba tỷ muội các nàng".
Cố phu nhân cười đến nỗi không khép được miệng.
Thẩm Cảnh Quân cười nhạt cũng không đáp lại lời nàng ta.
Lưu thị đành phải ngượng ngùng không nói nữa.
Cố Ninh Bình nói: "Nào có giống như mọi người nói khoa trương vậy chứ! Lúc trước ta và Chi Chi giật đồ, tẩu tử cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy. Hai người chúng ta chỉ vì một bộ trang sức hồng ngọc mà suýt chút nữa cào nát mặt của đối phương".
"Các ngươi..." Cố phu nhân chỉ vào Cố Ninh Bình cười nói: "Khi còn nhỏ đều là mấy con khỉ con, ngược lại bây giờ càng ngày càng trầm ổn hơn nhiều".
Ban đầu, Cố phu nhân một mực oán hận Cố Ninh Bình chỉ vì hoà ly với Ninh vương mà ném đi mặt mũi của Cố gia. Ngay cả lão gia cũng bị nàng liên luỵ tới, thậm chí suýt chút nữa ảnh hưởng đến tiền đồ của nhi tử.
Hiện tại mọi chuyện đã khá hơn nhiều, nếu Chi Chi câu được thái tử vào trong tay, tiền đồ của nhi tử tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngay cả lão gia cũng phải tán dương bà thông minh cơ trí. Nghĩ đến điều này, bà cũng không cần phải khắt khe với con gái ruột của mình nữa...
Sau cuộc trò chuyện linh tinh của bọn họ, Chi Chi cảm thấy trên mặt cuối cùng cũng bớt nóng nên nàng từ từ ngẩng đầu lên chớp mắt. Vẫn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nhìn thấy ánh mắt Thẩm Cảnh Quân đang nhìn về phía nàng, ánh mắt vô cùng thâm ý.
Chi Chi nắm lấy góc áo của Cố Ninh Bình, lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay. Nàng cố gắng giữ khuôn mặt nhỏ nhắn không cúi đầu tránh né hắn, đôi mắt hếch lên trên khuôn mặt hờn dỗi trông cực kỳ quyến rũ.
Thẩm Cảnh Quân mỉm cười không nhìn nàng nữa. Nếu là trước đó, hắn còn muốn Chi Chi tự mình quyết định đi hay ở. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy loại vưu vật này vẫn là nên vào Đông Cung, rơi vào trong tay hắn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu không... mấy kẻ hèn nhát kia sẽ không bảo vệ được nàng.
Tiếng bước chân của Chu Thì Duy vang lên ngoài cửa, hắn ném chiếc ô bị gió thổi bay trong tay đi. Mọi người đều thấy rõ trên tay hắn đang xách hai con gà rừng và một con thỏ hoang, cả hai đều đã bị chặt đầu, nhìn qua giống như bị gϊếŧ bởi một đòn chí mạng. Chỗ vết cắt có máu chảy ra dính lên quần áo của Chu Thì Duy, trông thấy vô cùng thảm hại.
Thẩm Cảnh Quân gật đầu tán thưởng: "Công phu càng ngày càng thành thạo".
Chu Thì Duy vui sướиɠ cười nói: "Nào có, không bằng điện hạ".
Hắn đưa con mồi trong tay cho hạ nhân Cố gia: "Các ngươi xử lý một chút, thỏ đưa cho ta, còn gà thì các ngươi tuỳ ý chia ra. Hôm nay thời tiết rất xấu cho nên những con mồi này đều không chạy ra ngoài. Ta phải đi ra một nơi xa mới có thể bắt được nhiều như vậy, nếu là ngày nắng chỉ trong vài giây thôi ta sẽ bắt dc cả một chiếc xe ngựa cho ngươi".
Chu Thì Duy liếc nhìn Chi Chi muốn xem tiểu mỹ nhân này có bị kinh sợ bởi sự oai hùng của hắn không. Nhưng trên mặt nàng không có sự sùng bái hay khao khát gì cả, điều này khiến Chu Thì Duy rất thất vọng. Những cô nương nhà bằng hữu kia vừa nghe thấy bản thân hắn lợi hại như vậy, đôi mắt sớm đã phát ra tia sáng. Thế mà nàng lại không có phản ứng gì.
Chu Thì Duy cảm thấy có hơi thất vọng nhưng lại càng khơi dậy lên lòng hiếu thắng của hắn. Một mỹ nhân tuyệt thế như nàng nên kết đôi với một mỹ nam tuyệt thế, chỉ có đi săn thôi thì tính là gì? Không được nàng coi trọng là phải. Hắn vắt óc suy nghĩ để xem nên bắt đầu kế hoạch tiến công như nào.
Không biết vì sao Thẩm Cảnh Quân đột nhiên cảm thấy trong lòng có hơi vui sướиɠ. Hắn hờ hững nói: "Biết ngươi lợi hại rồi, cơ mà ngươi đừng nói nhảm nữa kẻo dọa sợ đến người ta".
Suy nghĩ của Chu Thì Duy bị gián đoạn, y lặng lẽ lau giọt nước trên trán, ngồi trước đống lửa, thở dài nói: "Điện hạ, ngài không thể đối xử tốt hơn với ta được sao?"
Thẩm Cảnh Quân không thèm để ý đến lời nói nhảm của hắn.
Chi Chi ngước mắt nhìn Thẩm Cảnh Quân. Quả thực nàng có hơi sợ còn có một chút buồn nôn. Loại con mồi đẫm máu chất đầy xe ngựa chắc chắn máu thịt phải trộn lẫn với nhau. Mùi tanh nồng nặc, chỉ nghĩ đến một lúc, nàng đã cảm thấy bụng mình quặn lên. Không nghĩ đến thái tử lại cẩn thận như vậy, đến cái này mà hắn cũng có thể nhìn ra được.
Chi Chi nắm chặt tay, trong lòng vô thức nổi lên một gợn sóng.
Người hầu của Cố phủ xử lý con mồi xong, lại nướng cho bọn họ, còn chia phần ăn cho từng người.
Chờ đợi hơn nửa buổi chiều, cơn mưa lớn bên ngoài cuối cùng cũng tạnh. Sau khi mưa tạnh, bầu trời trở nên trong xanh, mặt trời cũng ló dạng ra ngoài. Những đám mây đỏ phía chân trời đặc biệt đẹp mắt, trong không khí núi rừng thoang thoảng mùi đất trong lành.
Chi Chi đứng dưới hành lang, nhìn theo bóng lưng Thẩm Cảnh Quân phi ngựa rời đi. Dáng người cao gầy, cưỡi ngựa không hề khom lưng, ngược lại càng thêm oai hùng phi phàm giống như hiệp khách giang hồ trong thoại bản.
Một con ngựa và một thanh kiếm, một mình đi về phía xa, chỉ để lại bóng lưng cho đám người Cố gia. Chi Chi nhẹ nhàng che kín l*иg ngực của mình.
Như hầu hết thiếu nữ còn nhỏ tuổi đều có tình lang trong mộng.
Nàng yêu dáng vẻ trưởng thành của người kia, mặc y phục mà nàng yêu thích và cưỡi ngựa đi qua trước mặt nàng.
Y chính là mộng tưởng đẹp nhất của nàng.
Chi Chi không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình bây giờ, đó là một loại rung động giống như khoảnh khắc hoa nở vào mùa xuân vậy. Nó đẹp đẽ đến nỗi không có từ nào có thể diễn tả nổi.
Cố phu nhân liếc nhìn Chi Chi, trong lòng cười lạnh một tiếng, cái đồ thứ nữ này đúng là ngu dốt. Mỗi khi nhìn thấy đàn ông đều không nhịn được nổi lên xuân tâm, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông giống như di nương của nàng ta vậy. Nếu không phải cần dựa vào Chi Chi quyến rũ thái tử thì Cố phu nhân lúc này đã muốn mắng nàng ta một trận rồi.
Cố Tĩnh hỏi: "Nương, chúng ta về nhà hay vẫn tiếp tục lên núi vậy?"
"Về nhà". Cố phu nhân mặt không biểu cảm nói: "Y phục ẩm ướt, giày cũng ướt như vậy lại còn vừa ăn thức ăn mặn, chớ đến đó quấy rầy sự yên tĩnh của họ".
Cố phu nhân muốn quay về, người hầu tự nhiên không muốn mặc quần áo đeo giày ướt đi lên núi. Bọn họ cũng muốn chạy về nhà càng sớm càng tốt, cho nên đoạn đường này đi rất nhanh, chỉ qua nửa canh giờ đã thấy cửa lớn của Cố gia.
Chi Chi trở về sân viện của mình đổi y phục, uống canh gừng mà nha hoàn đã chuẩn bị xong. Nàng ngồi trên ghế kêu người đi gọi Chu Tước đến.
Chu Tước đứng thẳng người: "Tam tiểu thư".
Chi Chi chỉ vào cái ghế đối diện: "Chu Tước tỷ tỷ ngồi đi, hôm nay tìm tỷ tới đây do ta có vài chuyện muốn hỏi chút?"
"Chu Tước biết gì thì sẽ nói nấy".
"Ta muốn biết hiện tại ở trong đông cung có bao nhiêu phi tần, ta còn muốn biết trong cung có bao nhiêu quy củ nữa".
Trong lòng Chu Tước liền hiểu rõ rằng Chi Chi đã xác định con đường về sau của mình, và Đông Cung sẽ sớm có vị chủ tử mới.
Tính tình nàng trầm ổn cũng sẽ không nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ cười nói: "Bây giờ Đông cung chỉ có một người là Mộc lương đệ. Mộc lương đệ là thị thϊếp do một tay Khương hoàng hậu sắp xếp. Những năm gần đây....cũng không làm điện hạ hài lòng".
"Dựa theo chế độ của triều ta, phi tần của Đông cung thái tử được phân thành lục đẳng. Nhất đẳng hiển nhiên là thái tử phi, là thái tử phi thì cần phải xuất thân từ danh môn. Mang lễ vật vào cung, và là chính thê của điện hạ. Nhị đẳng chính là tam phẩm, chiếm vị trí thứ ba, vị trí này có thể được phong hai người".
Chi Chi hỏi: "Như vậy thì Mộc lương đệ kia đang chiếm giữ vị trí thứ nhất trong hai người phải không?"
Nhìn qua thì thấy thân phận nàng ta khá là cao quý, vị trí này chỉ được phong hai người, hơn nữa nàng ta chỉ đứng sau vị trí nhất đẳng của Thái tử phi.
Chu Tước gật đầu: "Lương đệ thân phận cao quý. Dưới nàng còn có Lương viện sáu người, đứng vị trí tứ phẩm thuộc hệ tam đẳng. Tiếp xuống nữa là ngũ phẩm Thừa huy mười người người, thất phẩm Chiêu huấn mười sáu người, cửu phẩm phụng nghi hai mươi tư người. Chỉ là Điện hạ xưa nay lạnh nhạt với nữ sắc, nhiều năm qua chưa từng có người mới tiến vào Đông cung".
Thân là nữ quan của Đông cung, Chu Tước đã hầu hạ Thẩm Cảnh Quân nhiều năm. Thật ra thái tử điện hạ không phải là không mặn mà gì với nữ sắc, mà là vì lo lắng thủ đoạn của Khương hoàng hậu. Nhiều năm như vậy, hắn không dám tin tưởng bất cứ ai cho nên vẫn giữ mình trong sạch đến bây giờ.
Giọng nói Chi Chi phiêu lửng: "Vậy Phụng nghi là cửu phẩm nhỉ..."
Trong Ninh vương phủ, Thẩm Cảnh Quân nói có thể phong nàng làm Phụng nghi, nàng có hơi tò mò. Phụng nghi hóa ra lại là người có cấp bậc thấp nhất ở Đông cung. Chi Chi cảm thấy có chút không vui.
P/s: Thái tử sợ rằng cho chức vị cao quá sẽ có người chú ý tới bả:> khum ngờ làm bả hok vui.
Không dễ dàng trong lòng mới có chút rung động, không ngờ lại chỉ như những bông hoa mới nhú trong chốc lát đã sớm lụi tàn. Quả nhiên là nữ nhi thương gia từng làm thϊếp cho người khác sẽ bị coi thường, ngay cả Thái tử quang phong tễ nguyệt(*) trong lòng cũng có chút coi thường nàng. Chi chi cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
(*) Quang phong tễ nguyệt nghĩa là tấm lòng rộng mở.
Chu Tước kinh ngạc phát hiện cảm xúc của nàng đột nhiên xấu đi, nhưng bản thân nàng vẫn phải làm tốt bổn phận của mình, tiếp tục nói: "Quy củ trong cung, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không hề đơn giản. Nói cách khác, khi đυ.ng phải người có địa vị cao hơn mình thì không thể không lễ. Nhưng những chi tiết này còn khá phức tạp, không thể nói một lần là có thể xong được nên còn phải từ từ nói với cô nương."
Chi Chi miễn cưỡng cười nói: "Đa tạ Chu Tước tỷ tỷ, hôm nay dừng ở đây thôi. Ngày khác ta sẽ đến tìm tỷ nói sau".
Sau khi Chu Tước rời đi, Chi Chi cởi giày rồi nép mình vào ghế ngồi ôm lấy chân. Nàng cảm thấy mình đang làm kiêu, vốn dĩ nàng đã không phải là người tôn quý. Sao lại có thể nhận được sự tôn trọng của những người tôn quý khác? Chỉ là nàng cũng là một con người, bị người khác coi thường vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Nàng đã làm gì sai cơ chứ, tại sao lại bị coi thường như vậy? Chẳng lẽ liều mạng cứu lấy bản thân cũng là sai sao?
Chi Chi nhìn xuống đôi chân xinh đẹp của nàng, đưa tay cởi tất ra, để lộ ra mu bàn chân và ngón chân sáng bóng. Trên người nàng từ trên xuống dưới không có chỗ nào không tốt cả, ngay cả đôi chân cũng tinh xảo như ngọc đã được chạm khắc.
Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, ngoại trừ sinh xinh đẹp ra, nàng không có tài cán gì cả. Nhưng sắc đẹp thường là thứ không đáng tin cậy nhất: "Lấy sắc hầu người, liệu có mấy ai sẽ có kết cục tốt đẹp?"
Chi Chi đã nhớ câu này hơn mười năm, muốn nhớ đến giây phút cuối cùng.
Nàng có thể dựa vào sắc đẹp của mình để dụ dỗ nam nhân sinh ra hứng thứ với nàng, nhưng khó có thể dựa vào sắc đẹp của mình để an ổn trải qua quãng đời về sau. Nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có bản thân đáng tin, bởi vì bọn hắn đều không tôn trọng những người như nàng.
Nàng nhéo nhéo đôi chân lạnh ngắt của mình, đi chần trần đến bên giường nằm xuống. Mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào hoa văn trên nóc giường. Thái tử điện hạ rất thông minh, thậm chí có thể vượt xa hơn nhiều so với những người khác. Đối mặt với hắn, nàng không có cơ hội chiến thắng.
Chỉ có người thông minh và dũng cảm như Lam tỷ tỷ mới có thể tính toán lại hắn. Đổi lại là nàng, lúc đó ở phủ Ninh vương, chỉ sợ kế hoạch chỉ là lỗ hổng chồng chất. Chi Chi có chút nhớ Lam Hương Nhi, cũng không biết nàng một mình ở Ninh vương phủ ra sao rồi? Nàng hi vọng Lam tỷ tỷ có thể thuận lợi sinh ra hài tử, không bị Ninh vương phát hiện...Về sau mới có cơ hội gặp lại nàng.
Chi Chi cau mày, từ dưới gối lấy ra một cây trâm thô ráp, đặt vào lòng bàn tay vuốt ve. Lam Hương Nhi đã nói với nàng rất nhiều điều nhưng Chi Chi chỉ nhớ duy nhất một câu: "Vĩnh viễn đừng bao giờ cho nam nhân biết là muội biết cách mê hoặc người khác, nếu không sẽ mãi mãi không được trân trọng".
Giống như Lam Hương Nhi nàng.
Hãy là bông hoa ở trên cao không dễ dàng hái được.
Chi Chi cau mày, dù muốn mở miệng đồng ý tiến vào Đông Cung, nàng cũng cần một cơ hội để Thái tử điện hạ cảm thấy nàng bất đắc dĩ mới phải đi theo con đường này. Và chỉ có thể đi con đường như vậy, chứ không phải vì cố gắng hết sức để leo lên người quyền quý. Nàng muốn để cho hắn biết nàng không hề có hứng thú với hắn.
Chi Chi nhìn chiếc trâm cài tóc, trong đầu suy nghĩ nên làm gì bây giờ? Hiện tại nàng đến cả người trợ giúp còn không có, mấy tỷ tỷ của nàng không thể mạo hiểm giống như Lam Hương Nhi. Hơn nữa nàng cũng không lỡ để bọn họ cuốn vào trong vũng bùn.
Ánh mắt Chi Chi đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn cây trâm vàng trong tay bỗng nhớ đến chuyện xảy ra ở hoa viên mấy ngày trước, Cố Kiều rút ra một chiếc trâm cài trên đầu nàng ta, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mọi chuyện đều bắt đầu từ Cố Kiều mà ra, nàng ta phải chịu trách nhiệm giải quyết. Chỉ bị đánh một trận thôi, không khỏi quá lợi cho nàng ta rồi!
———
Tác giả có lời muốn nói:
Chi Chi: "Trong lòng ta thật sự không có ngươi".
Thái tử: "Oan uổng ta quá!"
Bóp nát quả cam: Hắn thật sự oan uổng, hắn chỉ là không nghĩ đến bị chính ngươi hại a~
Chi Chi: Làm mẹ vợ thì tất nhiên phải thương con rể nha~ ╭(╯^╰)╮
Bóp nát quả cam: "Oan uổng ta quá!"
Thái tử: "Oan uổng ta quá!"
Tổ đội oan uổng uổng chính thức được thành lập!