Hạ Phong Thần từ hôm ấy ủ rũ thấy rõ. Ngữ Nhi cũng chưa có gặp lại anh, hai người chỉ trò chuyện qua điện thoại.
Tối mai là buổi tiệc mừng sinh nhật của Bạch phu nhân. Hạ gia là chỗ thân thiết không thể vắng mặt. Tống Ninh còn đặc biệt dặn Hạ Phong Thần dẫn bạn gái tới. Sau lần ở sân golf, bà vẫn nhớ Ngữ Nhi.
Đúng là một dịp đặc biệt để đưa Ngữ Nhi ra ngoài khuây khỏa. Từ lúc mẹ cô từ chối mối quan hệ của hai người, anh cảm giác giữa họ có một khoảng cách vô hình khó tả.
Anh gọi điện thông báo cho cô, Ngữ Nhi vốn định không đi, vì cô bị nghén rất khó chịu trong người. Nhưng nghe anh nói Bạch phu nhân nhớ cô và muốn cô tới, cô lại đồng ý.
Chiều hôm sau Ngữ Nhi tan làm sớm, còn đang chưa biết mặc gì để đi tiệc, thì Hạ Phong Thần đã đón cô tới một studio. Ở đây toàn là những trang phục dạ tiệc được thiết kế riêng, nhìn có vẻ rất đắt đỏ. Hạ Phong Thần ngắm cho cô mấy bộ sườn xám. Vì sinh nhật Bạch phu nhân sẽ diễn ra tại nhà, Bạch phủ là dãy nhà cổ đậm chất truyền thống.
Phải nói mắt nhìn của anh rất ổn, bộ nào cũng tinh tế và sang trọng. Thử mấy bộ liền, Ngữ Nhi rất thích, nhưng để an toàn cô vẫn chọn chiếc váy màu đen thêu hoa sen trắng. Cũng may mới đầu thai kỳ, bụng cô chưa lộ.
Hạ Phong Thần thấy cô bước ra thì hết sức hài lòng, người phụ nữ của anh rất đẹp:
- Em có vẻ hợp màu đen đó, đẹp lắm!
- Màu an toàn hợp mệnh đó!
Hạ Phong Thần cười, đúng là rất hợp. Lần giới thiệu tại triển lãm, cô cũng mặc váy đen, và cũng đẹp rạng ngời.
***
Hai người tới Bạch phủ. Tới đây Ngữ Nhi mới ái ngại:
- Em tưởng chỉ là bữa tiệc cùng nhau ăn cơm, không phải lớn thế này chứ, giờ em vào thì bằng công khai hẹn hò anh rồi!
Hạ Phong Thần cười động viên cô:
- Đừng lo, mấy phu nhân lần trước ở sân golf đều đã biết em rồi. Lát mẹ anh tới, mẹ anh còn biết em rồi thì em lo gì chứ!
Khó khăn lắm Ngữ Nhi mới rón rén bước xuống, cô còn cẩn thận nắm tay anh rất chặt.
Bạch phủ nay được trang hoàng đèn l*иg rực rỡ, kiểu cổ điển trang trọng. Bước vào gian nhà chính nơi diễn ra buổi tiệc, cô mới trầm trồ nét xa hoa ở đây. Lần đầu tới là đưa tài liệu cho Hạ Phong Thần ở gian nhà khác, cô chưa có cơ hội chiêm ngưỡng. Nội thất đa phần là gỗ quý được trạm trổ tinh xảo, trên kệ thì là những ấm trà độc lạ, đồ gốm sứ rất đẹp. Đến những bức tranh cũng toát lên vẻ xưa cũ nhưng lại được bảo tồn rõ nét.
Ngữ Nhi ngạc nhiên khi thấy Lâm Thư cũng ở đây:
- Ủa, Lâm Thư?
Hạ Phong Thần nhìn theo cô, thấy Ôn Kiệt đang ôm eo Lâm Thư đi tới, cong môi cười.
- Ngữ Nhi!
Lâm Thư nhìn thấy bạn, bèn bỏ tay Ôn Kiệt ra, bước nhanh lại gần.
- Cậu và Ôn Kiệt?
- Đang yêu nhau!
Đây là Ôn Kiệt nói, đi tới, anh còn nói thêm:
- Rất nồng cháy!
Lâm Thư đánh vào ngực Ôn Kiệt một cái:
- Anh đừng có nhố nhăng nữa.
Rồi cô giải thích cho Ngữ Nhi vẫn đang há hốc bên cạnh:
- Ôn Kiệt nói cậu cũng tới nên mình muốn tạo một bất ngờ. Nhờ cậu mà mình lại yêu đương rồi.
Lâm Thư cười cười, Ngữ Nhi nhìn sang người đàn ông im lặng nãy giờ:
- Anh cũng biết?
- Ừ, anh mới biết.
Ôn Kiệt nhe nhởn tự hào:
- Lâm Thư lợi hại lắm, mới đó mà đã như nóc nhà rồi! Cô ấy quản tôi chặt tới mức bố mẹ tôi giao phó tôi cho cô ấy luôn!
Rồi hai người đàn ông đi ra chỗ khách khứa một lát, để hai cô gái thủ thỉ với nhau.
Ngữ Nhi không hiểu liền nhìn Lâm Thư:
- Nhanh vậy sao, được bố mẹ chấp thuận luôn hả?
- Thì có gì đâu, mình xử lý hết đám em gái mưa của anh ấy rồi. Bắt anh ấy chơi ít lại, thi thoảng xem sổ sách kế toán cho anh ấy. Nên bố mẹ anh ấy nghĩ mình trị được. Hôm trước mình còn phát hiện sổ sách bị lệch, cứu vãn cho The Letheatre một khoản kha khá ấy. Kế toán của anh ấy còn chưa kịp phát hiện ra.
Ngữ Nhi thấy bạn hào hứng kể lại thấy vui cho cô ấy. Dù lúc đầu cô hơi ái ngại Ôn Kiệt là người đào hoa, nhưng có vẻ Lâm Thư khá phù hợp. Giá mà tình yêu của cô cũng dễ dàng được gia đình chấp thuận như vậy.