Dù sao cô nam quả nữ, ở chung một phòng, rất dễ bén lửa.
"Ai da, thật là xấu hổ chết mất! Làm thế nào mình có thể nghĩ về những chuyện này? "Trương Vũ Ninh cảm thấy mặt mình đỏ rực nóng bỏng.
"Lâm Phi, tuần sau là sinh nhật của, em muốn mời một vài người bạn thân, còn có bạn học trung học trước kia, tới nơi này làm party sinh nhật, không biết có thể được hay không..." Có biệt thự lớn như vậy, nếu như không được người khác biết đó không phải là quá tiếc nuối sao, Trương Vũ Ninh vẻ mặt chờ mong cầu xin ý kiến của Lâm Phi.
"Thì ra sắp sinh nhật em rồi sao, sao không nói sớm? Đáng lẽ anh nên chuẩn bị trước cho em!" Lâm Phi nghĩ, tiệc sinh nhật có phải lại có thể tiêu tốn một khoản tiền dự trữ hay không? Sắp có thể tán tỉnh thành công, ở trên người cô ấy tốn nhiều tiền như vậy, mình chẳng phải là sắp phát tài rồi, ha ha ha ngẫm lại bèn kích động.
Trương Vũ Ninh cảm thấy Lâm Phi không chỉ có phong độ, lại có hàm dưỡng, hơn nữa EQ quả thực quá cao! Chính mình hỏi anh ấy có thể mở party ở biệt thự hay không, anh ấy lại trực tiếp quan tâm đến sinh nhật của cô, lập tức chú ý đến trọng điểm của vấn đề, câu trả lời này quả thực là hoàn mỹ. Đẹp trai, có tiền, thân thủ bất phàm, ra tay hào phóng, săn sóc chu đáo, có phong độ thân sĩ, có hàm dưỡng, khiêm tốn nội liễm, còn là bá đạo tổng tài.
Nghĩ như vậy, ưu điểm trên người Lâm Phi quả thực quá nhiều, nhiều đến mức Trương Vũ Ninh hiện tại ở trước mặt Lâm Phi cũng sắp không còn tự tin.
Lâm Phi là khúc gỗ mục hoàn toàn không biết mình sẽ được Trương Vũ Ninh đánh giá cao như vậy, giờ phút này anh hối hận rồi vì đã để cho Tiểu Lưu chờ ở chỗ này, dù sao Trần Quảng Lượng cũng không phải đã nói qua sao, vẫn có thể dùng nghỉ tạm mà...
Ngồi trên chiếc Rolls-Royce, Lâm Phi và Trương Vũ Ninh bắt đầu trở về trường đại học, bầu không khí trên xe có chút ám muội, Trương Vũ Ninh không biết mình bây giờ có tính là bạn gái của Lâm Phi hay không? Anh ấy làm nhiều điều như vậy, nhưng chưa từng mở miệng thổ lộ, loại thái độ không rõ ràng này, khiến Trương Vũ Ninh có chút khó xử.
Những nam sinh khác, vừa mở miệng bèn nói thích ngươi, tùy tiện đưa chút gì cũng phải nhân cơ hội thổ lộ một chút, mà Lâm Phi hoàn toàn ngược lại, Lâm Phi động một chút bèn đưa mấy trăm ngàn vạn tệ, thậm chí tặng biệt thự! Hành động thực tế đầy đủ, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta không mở miệng nói thích cô, điều này khiến cho Trương Vũ Ninh chết lặng, cô ấy là một nữ sinh, cũng không tiện mở miệng thổ lộ trước chứ?
"Tên khốn này, tại sao thời khắc mấu chốt lại tuột dây xích? Bầu không khí rất phù hợp, miễn là anh mở miệng thổ lộ, tôi sẽ đồng ý với anh, nhưng tại sao anh không thổ lộ, anh đang suy nghĩ về những gì?” Trương Vũ Ninh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Phi một cái, trong lòng sốt ruột nghĩ.
Không riêng gì thế, cánh tay trắng như tuyết của Trương Vũ Ninh thường xuyên cố ý chạm vào cánh tay Lâm Phi một chút, loại tiếp xúc thân thể phạm vi nhỏ này, mỗi lần giống như bị điện giật khiến Lâm Phi thiếu chút nữa không kiềm chế được, anh đương nhiên biết ý tứ của Trương Vũ Ninh, nhưng anh cũng hiểu rõ tất cả đều dựa trên điều kiện tiên quyết là mình có được hệ thống, nếu như không có hệ thống hỗ trợ, thì đời này mình cũng sẽ không được cô ấy ưu ái, nói cho cùng cô cũng là một Triệu Hiểu Huyên phiên bản khác, cần gì phải coi là thật cơ chứ? Lâm Phi không ngừng điều chỉnh tâm tính.
Hơn nửa giờ sau, xe chạy đến cổng trường đại học, Lâm Phi và Trương Vũ Ninh xuống xe.
"Vũ Ninh, anh có chuyện muốn nói với em."
- Ừm, anh nói đi em nghe! Nội tâm Trương Vũ Ninh đột nhiên trở nên kích động, đã tới lúc chưa? Rốt cuộc anh ta nhịn không được muốn mở miệng sao?
"Em dường như . . Giẫm lên cứt chó! ”
"Á á!"
Trương Vũ Ninh vừa mới không chú ý đến "cạm bẫy" trên mặt đất, nghe Lâm Phi nhắc nhở, lập tức nhìn về phía đế giày, thật sự có một đống màu vàng xen đen.
"Ha ha không nghĩ tới hoa khôi trường còn có lúc mất mặt như vậy, tôi muốn chụp lại gửi lên trang chủ của Trường." Lâm Phi cười to lấy điện thoại di động ra.
Lúc này Trương Vũ Ninh vẻ mặt quẫn bách, không ngừng đuổi theo Lâm Phi, "Không được chụp, em đánh chết anh, đồ xấu xa! ”
Lâm Phi giậm chân bỏ chạy, Trương Vũ Ninh thế nào cũng không đuổi kịp, khiến cô thiếu chút nữa tức giận, ài một ngày tốt đẹp, không nghĩ tới lại kết thúc như vậy, Trương Vũ Ninh thở dài nói.
Sau khi chấm dứt đùa giỡn với Trương Vũ Ninh, Lâm Phi trở về ký túc xá.
Đang nằm ở trên giường trả lời từng người một, Chu Tâm Di, Triệu Hiểu Huyên, mấy người Lưu Nhân Nhân, Lâm Phi trả lời WeChat trấn an vài câu.
"Mẹ kiếp! Thằng Tư! mày làm anh mày nổi giận, lần này tao thật sự muốn nổi giận, sao trước kia tao lại không nhìn ra, thằng ranh mày còn có tiềm lực làm người nổi tiếng?" Tần Chí Viễn vẻ mặt hâm mộ ghen tị đánh giá Lâm Phi.