"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, bạn trai tôi chính là thí sinh mặc áo đỏ ở đường chạy giữa!"
Em gái này ban đầu vốn có thái độ hiền lành, vừa nghe Lâm Phi muốn thêm wechat của cô, thái độ lập tức lạnh lùng xa cách, hơn nữa vẻ mặt tự hào chỉ vào nam tử áo đỏ đang khởi động trên đường băng.
"Mã Đào? Sao lại là anh ta? " Lâm Phi híp mắt.
"Anh quen biết bạn trai của tôi?"
"Đâu chỉ là quen biết, hai chúng tôi chính là bạn học thời trung học, cậu ấy còn là quán quân chạy nước rút của đại hội thể thao trường học."
"Thì ra anh ấy ở thời trung học đã giỏi như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ấy chỉ luôn khoe khoang!"
Em gái này nghe Lâm Phi khen bạn trai của mình, hơn nữa Lâm Phi còn là bạn học trung học của Mã Đào, thái độ dần dần hòa hoãn một chút.
Lâm Phi và Mã Đào đích thật là bạn học thời trung học, nhưng quan hệ lại không quá thân thiện, thậm chí còn từng đánh nhau, nguyên nhân đánh nhau là bởi vì Mã Đào muốn theo đuổi cô gái đẹp nhất trong lớp là Hạ Chỉ Mộng, Mã Đào này không phải là kẻ hoa tâm bình thường, từng giành chức vô địch thể thao trường học, nổi bật, thay bạn gái cũng siêng năng như thay quần áo.
Mã Đào mê gái Lâm Phi quản không được, anh cũng không có tư cách quản, nhưng thằng ranh này muốn theo đuổi Hạ Chỉ Mộng, Lâm Phi bèn kết thù với anh ta, bởi vì Hạ Chỉ Mộng là mối tình đầu của Lâm Phi, Lâm Phi vẫn thầm thích Hạ Chỉ Mộng, nhưng lại không thổ lộ, về sau hai người không thi đậu cùng một trường đại học, Lâm Phi bất đắc dĩ buông tha mới chuyển qua thích Chu Tâm Di.
Vì để Mã Đào tránh xa Hạ Chỉ Mộng, Lâm Phi và Mã Đào đã đánh nhau một trận, Lâm Phi thua, bị Mã Đào cưỡi trên mặt đất tát vào mặt.
Đây là sỉ nhục cả đời của Lâm Phi, đến nay vẫn đều canh cánh trong lòng!
Lâm Phi nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, không thể không nói, Mã Đào có diện mạo như ánh mặt trời, dáng người cường tráng, lại có phong cách thể thao, quả thật khiến các em gái thích mê mệt, anh ta tìm bạn gái, chất lượng cũng rất cao.
Lúc này, trong đầu Lâm Phi đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống.
"Hành động tán tỉnh bắt đầu, tên: Hà Anh Bội. 19 tuổi; Chiều cao, 168cm; Trọng lượng 50kg; Giá trị nhan sắc là 8,3 điểm. Cô gái này có thiện cảm với vật chủ: - 5 điểm. Sau khi hoàn thành tán tỉnh, trích vào tài khoản cá nhân 15% số tiền tiêu thụ trong hành động tán tỉnh, phần thưởng điểm thuộc tính là 10 điểm, và phần thưởng kỹ năng "Tăng cường Vũ đạo"
Cái gì!?
Lâm Phi kinh ngạc, nữ sinh này không đủ 9 điểm nhan sắc vậy mà lại có được thêm kỹ năng, hơn nữa điểm thuộc tính thưởng nhiều như vậy, quá lời đi.
Tuy thế nói đi cũng phải nói lại, mình vậy mà lại có ý nghĩ xấu với bạn gái của Mã Đào, xem ra mình càng ngày càng cặn bã, chung quy đã sống trở thành bộ dáng trước đây mình chán ghét nhất, Lâm Phi cũng không thể làm gì khác được.
Nhưng mà, dù sao cảm giác này vẫn rất sảng khoái... Lâm Phi mặt dày vô sỉ cười gãi gãi đầu.
Chỉ mới 19 tuổi, hẳn là một em gái khóa dưới, Lâm Phi lại vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Hà Anh Bội một cái, dĩ nhiên so với Triệu Hiểu Huyên còn cao điểm hơn, chậc chậc…
"Mau xem, trận đấu sắp bắt đầu!
Mã Đào cố lên!
Mã Đào cố lên! ”
Hà Anh Bội nhảy lên hú hét.
Lâm Phi nhìn thoáng qua Mã Đào đang khởi động chuẩn bị lên thi, nhẹ nhàng đi tới chỗ đó.
"Mã Đào này, là một hạt giống rất tốt, thành tích tốt nhất của cậu ấy là 10,12 giây, đã có tư cách trở thành tuyển thủ dự bị cho đội tuyển quốc gia rồi, hơn nữa còn có không gian trưởng thành rất lớn!"
- Đúng vậy, Mã Đào quả thật không tệ, lần thi này cậu ta có tiềm lực nhất!
Hai huấn luyện viên ở sân thể dục nói chuyện với nhau.
- Chuẩn bị!
- Phằng!
Khi huấn luyện viên bắn ra pháo tín hiệu trong tay, hơn mười nam sinh mặc đồ thể thao làm động tác trên đường chạy, giống như báo săn sắp xông ra ngoài, sau đó tốc độ của bọn họ cực nhanh, rõ ràng đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đặc biệt là Mã Đào ở giữa đường băng, càng là dẫn đầu, bất luận tốc độ hay là phản ứng, gần như đều đạt tới trình độ vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia.
"Chờ một chút, người kia là ai?" Ngay khi ánh mắt hai huấn luyện viên đang nhìn Mã Đào, một nam sinh mặc quần áo bình thường, đột nhiên chạy đuổi theo trên đường đua, dưới tình huống vốn đã tụt lại phía sau các vận động viên khác năm sáu bước, đang giậm chân chạy như điên, không ngờ nam sinh này dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi vượt qua hết tuyển thủ khác.
Cuối cùng đã vượt qua Mã Đào một khoảng cách khoảng hai, ba mét, dẫn đầu chạy qua lằn ranh đỏ.
"Một trăm mét 9 giây 63, trời ơi, dưới 10 giây rồi!"
"Mẹ kiếp, vừa rồi cậu ta bắt đầu chậm gần một giây, nếu toàn lực phát huy, đó không phải là tuyển thủ hạt giống đẳng cấp thế giới sao?"
- Thiên tài, đây là một thiên tài!