Triệu Hiểu Huyên cũng sửng sốt vài giây, ánh mắt cô nhìn Lâm Phi càng thêm thưởng thức, thậm chí đã đến tình trạng si mê, Lâm Phi không chỉ anh dũng, còn rất có trách nhiệm và nghĩa khí, vốn là bạn cùng phòng gây phiền toái, cuối cùng lại là Lâm Phi ra tay giải quyết vấn đề, từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu bạn cùng phòng làm sai điều gì, người đàn ông như vậy luôn mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn, hơn nữa Lâm Phi còn rất đẹp trai, còn rất có tiền, một người đàn ông như vậy nếu bỏ lỡ, Triệu Hiểu Huyên phỏng chừng sẽ hối hận cả đời.
- Tên Triệu Hiểu Huyên độ thiện cảm tăng 2 điểm và tổng giá trị 96 điểm.
"Chúc mừng vật chủ thành công tán gái, lần này hành động tán tỉnh tổng cộng tiêu thụ 259520 nhân dân tệ, hệ thống lần này đặc biệt thưởng 4 vạn nhân dân tệ vào tài khoản cá nhân của vật chủ, Triệu Hiểu Huyên đã trở thành một người yêu của vật chủ, thưởng cho vật chủ 9 điểm thuộc tính, mỗi khi vượt qua 95 điểm 1 điểm sẽ được thưởng thêm điểm thuộc tính..." Đang lúc Lâm Phi như dã thú rình mồi quan sát đám côn đồ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên.
Nhiều phần thưởng như vậy, đến rất đúng lúc, cường hóa thêm 6 điểm lực lượng, 6 điểm thể chất, những điểm thuộc tính còn lại toàn bộ thêm vào nhanh nhẹn.
"Cường hóa thành công, lực lượng trước mắt của vật chủ là 20, thể chất 15, nhanh nhẹn 22" một giây sau một luồng khí tức ấm áp quen thuộc xuất hiện trong người Lâm Phi, Lâm Phi chỉ cảm thấy hiện tại thân thể trở nên nhẹ nhàng và rắn chắc hơn, hơn nữa thể lực vừa mới tiêu hao cũng đều được khôi phục.
- Một đám người đánh một người, thật coi chúng ta là đồ trang trí sao!
Đang khi giật mình, Trương Khánh Sơn gầm lên một tiếng, xông lên đánh nhau với một tên côn đồ khác trong đám.
- Được, lão nhị, thằng tư đều mãnh liệt như vậy, tao còn sợ chúng mày thì tao là con chó, con mẹ chúng mày!
Lão đại Hồ Đại Hải và lão tam Tần Chí Viễn cũng gia nhập vòng chiến đấu.
Vừa vặn, mình cũng muốn thử trạng thái mới, Lâm Phi có thêm ba người trợ giúp càng không có áp lực, trực tiếp vọt vào trong đám người, giống như cánh bướm xuyên qua bụi hoa, một quyền đánh ra là có thể hạ gục một người, rất nhanh trên mặt đất của tiệm net, người nằm ngổn ngang, không ngừng rêи ɾỉ hỗn loạn.
"Thằng này là ai vậy, mẹ kiếp, cũng quá mạnh đi, một người đánh mười mấy người?"
- Trâu thật, đúng ra vừa rồi tôi nên quay lại video chia sẻ cho bạn bè!
"Chủ yếu là không động đao kiếm, nếu động đao kiếm, thử xem anh ta còn có thể một chọi mười hay không?"
"Ê cu, xàm lông ít thôi, thừa nhận người khác trâu bò chẳng lẽ sẽ chết sao?" Mấy thiếu niên nghiện game ở tiệm net, nghị luận.
-Sau này đừng để tao nhìn thấy bọn mày, bằng không thấy một lần đánh bọn một lần!
Trương Khánh Sơn đạp mạnh thanh niên cà chớn ngã xuống đất, khí thế hùng hổ nói, anh ta cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình đã cực kỳ anh minh thần võ, bốn người đánh lại mười mấy người, lấy ít đánh nhiều, còn đánh cho đối phương răng rơi đầy đất, loại sự tích trâu bò này, ít nhất có thể chém gió tự hào cả năm.
Anh ta cảm thấy Lưu Nhân Nhân hẳn là sẽ nhìn anh với cặp mắt khác xưa, nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện em gái này đã điên cuồng chạy đến trước mặt Lâm Phi biểu lộ ân cần, sắc mặt anh ta lại bắt đầu trở nên khó coi.
"Mẹ kiếp, Lâm Phi, cậu làm sao lại mạnh như vậy, trước kia tôi cũng chưa từng phát hiện ra, có phải đã từng luyện võ hay không?" Hồ Đại Hải giờ phút này mới dùng vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
-Tuyệt đối là từng luyện võ, bằng không cũng không có khả năng hung tàn như vậy, xem ra trước kia Lâm Phi ở ký túc xá đều là giả bộ, nếu Lâm Phi thật sự ra tay, ba người chúng ta cộng lại cũng không làm được gì Lâm Phi!
- Khó trách các em gái xinh đẹp đều thích Lâm Phi, thì ra thằng nhãi này là cao thủ võ thuật!
Mấy người bạn cùng phòng vẻ mặt hâm mộ ghen tị, bọn họ dường như rốt cuộc phát hiện ra nguyên nhân Lâm Phi được nữ sinh hoan nghênh như vậy.
Nhưng mà bọn họ cũng không biết được là, những nữ sinh này sở dĩ thích Lâm Phi, cũng không phải bởi vì Lâm Phi giỏi võ, mà đơn giản bởi vì Lâm Phi có tiền, vậy thôi.
Lâm Phi không để ý tới sự ân cần của Lưu Nhân Nhân.
"Thật ngại quá, Triệu Hiểu Huyên, đánh nhau ở tiệm net nhà em, vừa rồi hình như còn đập hỏng mấy cái máy tính rồi?"
"Không sao, không sao đâu, chỉ hỏng mấy cái màn hình mà thôi, đổi mới là được!"
"Em nói đi, mấy cái màn hình này bao nhiêu tiền, bọn anh gom góp đền cho em." Trương Khánh Sơn vẻ mặt đau đớn nói đánh nhau thì đánh sảng khoái, nhưng đập vỡ đồ đạc là phải bồi thường.
"Không cần bồi thường, các anh đều là bạn của Lâm Phi, đừng nói chỉ là làm hỏng mấy cái màn hình, cho dù đập cả tiệm net, cũng không sao." Lời này nói ra, thiếu chút nữa khiến cho mấy người bạn cùng phòng của Lâm Phi hộc máu tại chỗ.