Hệ Thống Giúp Tán Đổ Nữ Nhân

Chương 41

"Tên: Triệu Hiểu Huyên độ thiện cảm tăng 3 điểm và tổng giá trị 94 điểm" Lâm Phi nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, nghĩ thầm, quả nhiên càng về sau độ thiện cảm càng tăng càng khó khăn, lúc trước bỏ ra hơn mười vạn tệ độ thiện cảm đã tăng mấy chục điểm, hiện giờ tiêu tốn năm trăm vạn tệ trong nháy mắt vậy mà mới tăng thêm có 3 điểm, tuy vậy không sao, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá mức thành công của hệ thống, mẹ nó chứ, sớm biết như vậy, trực tiếp chuyển cho Triệu Hiểu Huyên một ngàn vạn tệ. (1000 vạn NDT ~ 33 tỷ 167 triệu VNĐ)

"Cám ơn, em cám ơn ông xã, em nhớ anh, hiện tại em muốn gặp anh, tối nay anh có thể ra ngoài gặp em được không?" Triệu Hiểu Huyên trả lời tin nhắn.

Lâm Phi vừa mới cùng Chu Tâm Di hoạt động thể dục ngoài trời, du͙© vọиɠ đã giảm bớt không ít, cho nên cũng không có ý định đi ra ngoài nữa, anh suy nghĩ một chút, trả lời một tin "Hôm nay anh mệt, anh muốn ngủ, chúc em ngủ ngon.”

"Chúc anh ngủ ngon, ông xã~, mãi yêu anh, mãi mãi mãi mãi." Triệu Hiểu Huyên lập tức trả lời tin nhắn.

Sáng sớm hôm sau, ở dưới lầu ký túc xá nam sinh.

Một nữ sinh dáng người cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, trên tay cầm một phần bữa sáng tinh xảo, đã đợi hơn mười phút đồng hồ.

"Mẹ kiếp, em gái này rất có lòng nhé, cô ấy lại cầm sẵn bữa sáng đứng đợi nam sinh?”

“Cũng không biết là người anh em nào trâu bò như vậy, lại có thể để cho bạn gái đưa đồ ăn sáng đến tận ký túc xá nam? ”

"Nam sinh đưa bữa sáng cho nữ sinh thì tao thấy nhiều rồi, nhưng nữ sinh đưa bữa sáng cho nam sinh, thì đây là lần đầu tiên tao gặp đấy!"

"Này bọn mày! Đầu năm nay, bắp cải trắng ngon nghẻ đã để cho bọn lợn gặm hết rồi, tao đẹp trai như thế này, mà đã độc thân hơn hai mươi năm rồi!”

Ngay khi một đám nam sinh chỉ trỏ bàn tán, Lâm Phi cùng Hồ Đại Hải, Trương Khánh Sơn, Tần Chí Viễn đi ra khỏi ký túc xá.

"Lâm Phi, đây là bữa sáng em đã chuẩn bị cho anh, chúng ta cùng đi học nhé." Chu Tâm Di bước nhanh lên trước, vẻ mặt lấy lòng nói.

"Cám ơn, cô tự mình ăn đi, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải như vậy." Lâm Phi nghiêm túc cự tuyệt Chu Tâm Di.

Lời này của Lâm Phi nói ra, mấy nam sinh xung quanh vẫn luôn chú ý Chu Tâm Di, bao gồm cả tổ ba người trong ký túc xá, tất cả đều kinh hãi thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ.

"Con mẹ nó, em gái xinh xắn dễ thương như vậy đến tận ký túc xá đưa cho bữa sáng còn chê, vẻ mặt và lời nói rất ghét bỏ? Bộ dạng thằng này cũng không phải đặc biệt đẹp trai, còn không đẹp trai bằng tao, em gái kia không phải là bị mù chứ?" Một nam sinh đeo kính nhịn không được chửi bới lung tung.

Đang lúc Hồ Đại Hải cũng định tiến lên khuyên Lâm Phi vài câu, lại có một nữ sinh ăn mặc xinh đẹp, dáng người cao gầy, nhan sắc mỹ nữ đi tới.

Cô liếc mắt nhìn Chu Tâm Di một cái, đầy địch ý, "Ông xã, người ta mang bữa sáng cho ông xã này, vẫn còn nóng đó, ông xã mau ăn đi!”

Chu Tâm Di nghe mà run rẩy, thanh âm trà xanh kia, làm cho không ít nam sinh xung quanh, xương cốt thiếu chút nữa mềm nhũn.

"Mẹ kiếp! Lại có một em gái cực phẩm nữa đưa bữa sáng cho anh ta, tôi có phải đang bị ảo giác hay không? Cô ấy vừa gọi ông xã đúng không? Tên này có con mẹ gì mà bá đạo như vậy? ”

"Ngu xuẩn, thế mà cũng hỏi, có từ hai nữ sinh xinh đẹp theo đuổi trở lên, nhà anh ta nhất định là có mỏ vàng!"

Ngoại trừ quần chúng hóng hớt chém gió ở một bên, tổ ba người gần Lâm Phi nhất, lại như bị thiên lôi bạo kích, mấy người trên cơ bản giống như bị chết đứng, sét đánh tan cả linh hồn, chẳng lẽ thằng tư không có khoe khoang, chẳng lẽ Lâm Phi thật sự trước giờ vẫn là một đại gia nhưng sống khiêm tốn?

Không chỉ có Chu Tâm Di, hiện tại lại có thêm một Triệu Hiểu Huyên, hơn nữa nhìn bộ dáng hai người đó, dường như đều không có ý nhượng bộ đối phương, đây là tình huống gì, cùng theo đuổi Lâm Phi sao?

Bầu không khí hiện trường giờ phút này đã trở nên quỷ dị, hai nữ sinh dáng người lẫn dung mạo tương đối xinh đẹp, mỗi người một phần bữa sáng trên tay, đều đưa đến trước mặt Lâm Phi, tất cả mọi người hóng hớt đều đang chờ xem anh ta sẽ chọn phần bữa sáng nào.

"Tên này không phải là trùm thất bại, kẻ dưới đáy xã hội Lâm Phi sao? Từ khi nào lại trở nên trâu bò như vậy?" Người vây xem đã càng ngày càng đông, có nhiều người vẫn là quần áo xộc xệch, vừa mới từ trong ký túc xá chạy ra ngoài xem náo nhiệt, lúc này trong đám người đã có người nhận ra Lâm Phi.

"Ha ha ha, xem ra phương hướng nỗ lực của tôi không sai. Mọi người xem đi, ngay cả trùm thất bại, kẻ dưới đáy xã hội, Lâm Phi này đều đã thành công rồi, anh ta chính là tấm gương của tôi, là trùm thất bại, mà đã là trùm đâu thể đơn giản, danh xứng với thực, tôi muốn học tập anh ta, chỉ cần tôi đủ kiên trì, liên tục thổ lộ với Liễu Tố Tuyết, nói không chừng có một ngày tôi cũng có thể thành công?" Một đám nam sinh vóc người không cao, đang sùng bái nhìn Lâm Phi ở dưới sân nói.

"Liễu Tố Tuyết? Hoa khôi đứng đầu của trường đại học chúng ta?

“Riêng anh thì đến chết cũng đừng mong thành công, chớ nghĩ nhiều? ”

"Người anh em, sáng sớm trong phòng còn giấu mấy kg đá, mà người phiêu dữ vậy?"