"Lâm Phi, em không phải là cố moi tiền của anh, công ty của ba em làm ăn thua lỗ, nợ nần rất nhiều, còn phải đi vay tiền nặng lãi, rất nhiều tiền, anh nguyện ý giúp em sao?" Triệu Hiểu Huyên cũng không nói dối, cha của cô, Triệu Thiên Thành làm nghề kinh doanh tiệm net, ở thành phố này, đã mở công ty và vốn có hơn mười tiệm net siêu Vip pro, điều kiện trong nhà cũng không hề tệ, nhưng bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, việc kinh doanh tiệm net xuất hiện sự sụt giảm về doanh thu nghiêm trọng, chính vì thế nhà cô bèn bị phá sản, tiền vay ngân hàng khó trả, các loại áp lực trả nợ của đám cho vay nặng lãi, dân anh chị xã hội nối tiếp nhau mà đến, lúc công ty gia đình mới bắt đầu phá sản, cô đối với chuyện trong nhà còn không biết, cho đến tận hôm nay, có dân xã hội ‘thâm’ gọi điện thoại uy hϊếp cô, cô mới về qua nhà hỏi thăm ngọn ngành, mẹ cô rơi lệ đầy mặt nói cho cô biết chân tướng mọi chuyện, bất đắc dĩ, cô bắt đầu vay tiền bạn bè, người quen thân với cô trước đây, những người chơi tương đối tốt với cô, nhưng sau khi những người đó biết chuyện gia đình cô phá sản, đều tỏ ra ỡm ờ và xa lánh. Triệu Hiểu Huyên gần như đã thử mượn tất cả bạn bè của cô, đặc biệt là những phú nhị đại đã từng theo đuổi cô, nhưng mà khi bọn họ nghe nói Triệu Hiểu Huyên muốn vay số tiền lớn, bọn họ lập tức chính là từ chối, đùn đẩy, thầm chó có kẻ còn muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng chiếm tiện nghi của cô.
Rơi vào đường cùng cô nghĩ đến Lâm Phi, vốn nếu như không phát sinh sự kiện Vương Phong lần trước, hơn nữa cô cảm thấy Lâm Phi có tiền như vậy, rất có thể sẽ cho cô mượn, cô nhất định sẽ tìm Lâm Phi trước, nhưng cô biết càng là hào môn thế gia vọng tộc, yêu cầu đối với người phụ nữ của mình cũng càng cao, tuy rằng ngoài miệng Lâm Phi nói tha thứ cho cô, nhưng cô biết trong lòng Lâm Phi nhất định đã có ngăn cách với mình, bằng không làm sao có thể từ lúc đó đến giờ vẫn không chủ động liên lạc với cô, cho nên hiện tại trong lòng cô không yên tâm. Sau khi thật sự không có cách nào khác, cô mới đành hỏi Lâm Phi có thể bán thẻ VIP trong tay cô đi hay không, để cô đổi lấy chút tiền, tuy rằng không đủ, nhưng vẫn có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
"Em cần bao nhiêu tiền?" Lâm Phi lại nhắn tin.
"Em cần ba trăm vạn tệ, em có thể viết giấy vay nợ cho anh, em cam đoan nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại anh khoản tiền này." Triệu Hiểu Huyên lấy hết dũng khí, nhắn lại những lời này. ( Ba trăm vạn NDT ~ 9 tỷ 950 triệu VNĐ)
"Gửi số tài khoản ngân hàng của em cho anh." Lâm Phi không muốn nói nhảm.
Triệu Hiểu Huyên biểu hiện khó tin trên khuôn mặt, nhưng tay vẫn gõ số tài khoản ngân hàng của mình và gửi sang cho Lâm Phi.
Chẳng bao lâu Triệu Hiểu Huyên đã nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng, tài khoản số đuôi 6895 của bạn nhận được số tiền chuyển khoản là 5,000,000 nhân dân tệ. (Năm trăm vạn NDT ~ 16 tỷ 583 triệu VNĐ)
Triệu Hiểu Huyên nhiều lần thử xác nhận lại số tiền trong tài khoản ngân hàng, nơm nớp lo sợ gửi một tin nhắn. "Lâm Phi, em chỉ cần ba trăm vạn tệ là đủ rồi, sao anh lại chuyển nhiều tiền như vậy..."
"À, không sao, em cứ xử lý tốt chuyện trong nhà, đừng vì chuyện tiền nong mà phiền lòng." Đọc được tin tức này Triệu Hiểu Huyên trực tiếp khóc rống lên, lần này cô thật sự cảm động, vốn một ngày trước cuộc sống của cô từ thiên đường ngã xuống địa ngục, nhìn mẹ già bất lực, cùng cha già u sầu, cô thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đau khổ vì tiền, vay mượn một vòng đủ loại chế giễu cùng trào phúng nhưng nào có ai cho vay, khiến cho cô tích góp quá nhiều ủy khuất, giờ khắc này cô triệt để bộc phát cảm xúc, nước mắt tuôn rơi như vô tận từ nơi khóe mắt cô.
Là bởi Lâm Phi, nhờ có anh ấy, trong nháy mắt đã làm cho mọi áp lực tài chính của cả gia đình cô tan biến thành mây khói, hơn nữa anh ấy còn sợ cô khó xử phiền lòng, xoay thêm hai trăm vạn tệ tiền tài khoản gửi thêm cho cô, nhiều tiền như vậy, anh ấy thậm chí ngay cả giấy vay nợ cũng không cần, càng không nói đến ngày nào cần trả nợ, giờ khắc này Triệu Hiểu Huyên hoàn toàn bị đả động tâm tình, thân ảnh Lâm Phi ở trong tim cô bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn.
Thế nhưng nếu là nam sinh si tình khác sau khi nghe nói chuyện gia đình của Triệu Hiểu Huyên, mang mấy tháng tiền ăn tiền sinh hoạt của mình ra, khoảng vài vạn tệ không hề giữ lại một chút nào, chấp nhận đói, chấp nhận không chốn dung thân, chuyển tiền cho Triệu Hiểu Huyên, chắc chắn sẽ lại bị cô xem nhẹ, hiện thực trong cuộc sống chính là như vậy, có đôi khi bạn dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân đi trả giá giúp người, so sánh với người khác tiêu pha chín trâu không mất một sợi lông, chẳng khác gì bố thí, lại kém xa cũng chẳng bằng, chuyện công bằng nhất thế giới này chính là đời chẳng công bằng đối với bất cứ ai. Không tin sao, cứ đặt vị trí vào Lâm Phi mà xem, ngoài mặt thì giả dối như vậy nhưng trong lòng cũng đâu coi Triệu Hiểu Huyên ra gì…