List Đoản Ngắn

No 6. Đừng nhìn

Ở kiếp trước…

Miên Ninh yêu Sơ Kiến đến c.hết đi sống lại. Dùng mọi thủ đoạn để có được hắn.

Đầu tiên là kêu ba cô gây áp lực lên công ty của Sơ Kiến, sau đó bắt hắn phải kết hôn với cô. Nhưng tình đơn phương là tình khó buông bỏ.

Biết bản thân không thể lấy được tình yêu từ Sơ Kiến, nhưng Miên Ninh vẫn cố chấp đối xử tốt với hắn. Mong một ngày hắn có thể ngoảnh lại nhìn cô.

Vào cái ngày cô biết tin Sơ Kiến có người phụ nữ khác, cũng là lúc cô phát hiện bản thân bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, không thể sống được lâu nữa. Miên Ninh nói cho Sơ Kiến về bệnh tình hiện tại của cô, mong hắn có thể vì chuyện này mà rủ lòng thương, đối xử tốt hơn với cô.

Nhưng không, ngay từ đầu, Sơ Kiến đã không có bất cứ tình cảm nào với cô, những hành động của Miên Ninh sau khi kết hôn chỉ khiến hắn thêm phần chán ghét.

Một ngày, Miên Ninh cất công mang đồ ăn trưa tự tay làm đến cho Sơ Kiến. Vừa đến sảnh công ty, Miên Ninh bắt gặp hình ảnh Sơ Kiến tay trong tay với người phụ nữ khác, lại còn hôn hít nhau vô cùng thân mật.

Khóe mắt Miên Ninh cảm thấy cay cay. Mũi của cô đau nhói, tiếp đó là vài giọt chất lỏng tí tách nhỏ xuống bàn tay cầm hộp thức ăn của cô.

Mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Miên Ninh cúi đầu, thấy bàn tay cô nhuốm đầy m.áu. Mắt bắt đầu nhòe đi, cơ thể cô không còn chút sức lực nào, lảo đảo ngã ra đất.

Miên Ninh mơ màng nhìn đám người đang bu lại. Cô bắt gặp ánh mắt hóng hớt của người phụ nữ đó. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra che đi đôi mắt của cô ta, chất giọng ấm áp xen lẫn cưng chiều của Sơ Kiến vang lên.

- Bé con, đừng nhìn. Rất đáng sợ!!!

***

Ở kiếp này…

Miên Ninh sẽ không mù quáng như vậy nữa. Sẽ không vì một người không yêu mình mà tự dằn vặt bản thân.

Cô đề nghị ly hôn với Sơ Kiến. Sau đó ra nước ngoài chữa trị căn bệnh ung thư máu, ngay khi còn có thể cứu vớt được.

Mấy năm sau trở về, Miên Ninh cũng không còn bất kì chấp niệm với Sơ Kiến nữa. Cô gặp và yêu Thành Nghị - giám đốc của một công ty bất động sản nổi tiếng. Cũng trong một lần Miên Ninh mang đồ ăn trưa tự làm đến cho chồng sắp cưới. Cô gặp Sơ Kiến với bộ dạng vô cùng thảm hại. Quần áo xộc xệch, cà vạt nới lỏng, râu ria lởm chởm, trông nhếch nhác đến đáng thương.

Cô cùng Thành Nghị sánh vai nhau đi lướt qua hắn. Sơ Kiến thấy vậy liền vội vàng đuổi theo để cầu xin.

- Giám đốc Thành, xin anh hãy suy nghĩ lại. Xin hãy cho công ty của tôi một cơ hội.

Thành Nghị nhíu chặt mày.

- Sơ tổng, anh làm gì vậy? Mong anh giữ lại cho anh và công ty của anh chút mặt mũi.

- Mấy năm qua, anh ăn chơi phóng túng thì cũng thôi đi. Đằng này, không những không hoàn thành đơn hàng giữa hai công ty. Còn vi phạm vào điều luật cấm kị trong giới kinh doanh. Anh nói tôi làm sao dám cho anh thêm cơ hội?

Thấy không thể cầu xin nổi Thành Nghị, hắn vội vàng quay ra nắm chặt lấy hai bả vai của Miên Ninh.

- Ninh Ninh, em quen giám đốc Thành đúng không? Nói gì đó giúp anh và công ty đi.

- Anh biết, em vẫn còn rất yêu anh mà.

Gân trên trán Thành Nghị nổi lên rõ rệt. Hất tay Sơ Kiến ra khỏi tay người của Miên Ninh, Thành Nghị không kiên nhẫn mà gằn từng chữ một.

- Tôi nhắc lại lần nữa, Miên ninh là vợ sắp cưới của tôi. Mong anh tự trọng!!!

Sơ Kiến nghe được câu này thì ngây người. Hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn Miên Ninh.

- Ninh Ninh, em nói gì đó đi. Em muốn tránh mặt anh nên mới nhờ giám đốc Thành bịa ra chuyện này.

Miên Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện rõ ý cười.

- Không đùa đâu Sơ Kiến. Em thật sự sắp kết hôn với Thành Nghị rồi.

Sơ Kiến nhất định không chịu tin rằng Miên Ninh sắp kết hôn.

- Nói dối. Miên Ninh, đừng diễn nữa, chúng ta làm hòa nhé!!!

- Là do bản thân anh ngu ngốc nên mới bỏ lỡ em. Thời gian qua, không có em, anh thực sự sống không bằng c.hết.

Miên Ninh nghe vậy thì cười lớn, giọng điệu của cô mang theo ba phần khinh thường, bảy phần châm trọc.

- Ồ…

- Thật sao? Thời gian qua, không có em, anh sống không bằng c.hết? Hay là…

- Sau khi ly hôn, anh không còn cớ để dựa vào công ty của ba em nữa? Công ty mất đi nguồn vốn đầu tư quan trọng? Sống không bằng c.hết…

Lời định nói ra cũng vì câu nói này của Miên Ninh mà bị chặn lại.

Sơ Kiến thẹn quá hóa giận, dùng ánh mắt nảy lửa nhìn Miên Ninh.

- Cô dám. Nếu không phải năm đó cô kêu ba cô gây áp lực lên công ty thì tôi đã không thảm hại như thế này.

- Đừng làm bộ kênh kiệu nữa. Tôi biết cô còn yêu tôi như thế nào mà. Chiêu lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng với tôi đâu. Nếu bây giờ cô quỳ xuống cầu xin, biết đâu tôi đồng ý quay lại với cô.

Miên Ninh không nhịn nổi nữa, cô tức giận lên tiếng.

- Sơ Kiến, anh thôi cái kiểu vô lý ấy đi!!!

- Đúng là năm đó tôi kêu ba chèn ép anh. Nhưng sau khi ly hôn, ba tôi đã bồi thường thỏa đáng rồi.

- Số tiền đấy đủ để 18 đời nhà anh ăn chơi đến cuối đời luôn đấy. Vậy mà anh cũng dùng hết được, bây giờ còn trách ai?

Thành Nghị không nhịn nổi nữa. Anh thật sự không muốn dùng vũ lực trước mặt Miên Ninh. Vốn muốn để công ty của Sơ Kiến tồn tại thêm được mấy ngày. Hiện tại, hắn còn dám đến đây gây chuyện với Miên Ninh. Xem ra phải nhổ cỏ tận gốc rồi.

Nghĩ rồi, Thành Nghị tức giận đạp Sơ Kiến ngã ra đất.

Miên Ninh liếc xéo tên "chồng cũ" một cái rồi quay ra mỉm cười với Thành Nghị.

- Đừng nhìn, đi thôi anh. Thật bẩn!!!