List Đoản Ngắn

No 3. Không giống người

- Ngủ đi, nhìn gì?

Minh Viễn liếc cục bột nhỏ trong vòng tay mình, không khỏi cảm thấy thật đáng ghét.

Mắt to, da trắng, môi đỏ, đẹp trai như vậy. Bảo sao vợ hắn mê như điếu đổ. Mới còn nhỏ mà đã quyến rũ được người phụ nữ của hắn, lớn lên thì không biết thế nào nữa. Đứa nhỏ này đúng là tình địch đáng gờm.

Niệm Hạ thấy chồng gắt gỏng như vậy bèn lên tiếng nhắc nhở.

- Minh Viễn, anh bị sao vậy? Con còn nhỏ, anh đừng có to tiếng với con như thế!!!

Minh Viễn hậm hực đặt đứa nhỏ đã ngủ say xuống nôi, không nói không rằng gì mà trực tiếp đi về phòng.

Bực chết đi được. Chỉ tại đứa nhỏ đó mà cô bắt hắn ăn chay gần một năm trời. Đã vậy, hắn còn phải ngày ngày đứng nhìn nó được Niêm Hạ cưng nựng.

Ngay cả bình sữa của hắn cũng bị nó cướp mất. Chịu đựng nhiều như vậy, Niệm Hạ không thương thì thôi. Hôm nay cô lại còn vì thằng nhóc đó mà mắng hắn. Quá đáng lắm rồi!!!

Niêm Hạ về phòng, mọi hôm Minh Viễn vẫn luôn chờ cô xong việc rồi ngủ cùng. Nhưng hôm nay, hắn đã đi ngủ từ sớm.

Đoán Minh Viễn vẫn còn giận mình chuyện hồi sáng. Niêm Hạ leo lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy hắn an ủi.

- Chồng à, anh đừng giận em nữa có được không? Là lỗi của em, thời gian qua để anh chịu uy khuất rồi…

Mãi vẫn không thấy động Minh Viễn có động tĩnh gì…

- Aiyo, bây giờ em phải làm gì anh mới chịu tha lỗi cho em đây?

Đẻ một chăm hai, khuyến mại thêm cái tính hay dỗi của tên chồng này. Sao Niêm Hạ cô lại may mắn đến vậy!!!

Niêm Hạ ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm tặc lưỡi ngao ngán.

Đột nhiên, Minh Viễn xoay người lại, ấn chặt cơ thể Niêm Hạ xuống giường.

- Muốn xin lỗi anh, không chỉ có mỗi cách này đâu…

Nói rồi, hắn như hổ đói, cúi xuống m.út lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Niêm Hạ cũng vô thức triền miên trong nụ hôn của hắn.

Một lúc sau, Minh Viễn lưu luyến rời khỏi môi, vùi đầu vào hõm cổ Niêm Hạ.

Hắn lên tiếng trầm khàn, mang theo hơi thở của d.ục v.ọng.

- Em yêu… Đêm nay chúng ta có thể không?

Niêm Hạ chớp chớp mắt nhìn hắn rồi lắc đầu.

- Nếu em nói không được thì sao?

Minh Viễn khẽ cười.

- Đấy là việc của em. Còn anh nói được là được.

Nói rồi, Minh Viễn cắn mạnh vào phần da thịt trắng nõn trước ngực cô.

Bất chợt bị công kích, Niêm Hạ không nhịn được kêu lên.

- Con m.ẹ nó, Minh Viễn. Anh cầm tinh chó à?

- Sao em càng ngày càng cảm thấy, anh không giống người nữa rồi!!!

Minh Viễn bỏ ngoài tai lời của của Niêm Hạ, trực tiếp lột sạch đồ của cô.

- Bỏ đói anh lâu như vậy. Tối nay, anh sẽ cho em thấy thế nào mới là không giống người…