Vừa về đến nhà, cô đã thấy một màn động trời. Thư ký của Tống Quân Đình ưỡn ẹo ngồi trên đùi hắn.
Mấy tháng nay, Tống Quân Đình luôn đi sớm về khuya, cô cũng lờ mờ đoán được hắn có nhân tình ở ngoài. Nhưng thật sự không nghĩ đến, hắn vậy mà lại trơ trẽn đến mức đưa nhân tình về nhà. Tuệ Mẫn chậm rãi tiến đến trước mặt Tống Quân Đình chất vấn: “Chuyện gì xảy ra trong cái nhà này vậy?”
“Anh có thể kêu cô ấy nhỏ tiếng lại được không? Cô ấy làm con chúng ta sợ đó.” Vừa nói, ả thư ký kia vừa bày ra bộ dạng uỷ khuất, nép mình vào ngực Tống Quân Đình.
Tống Quân Đình nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu nói: “Cô to tiếng như vậy làm gì? Có chuyện gì cô thực sự nhìn không ra sao?”
“Nhân cách của anh bị chó gặm rồi à? Chuyện khốn nạn như vậy cũng làm ra được. Có nhân tình ở ngoài thì cũng thôi đi, lại còn dám dẫn về nhà õng ẹo với nhau. Tôi thật sự quá coi thường anh rồi!” Tuệ Mẫn tức giận, nhằm thẳng mặt Tống Quân Đình mắng.
Tống Quân Đình bị cô chửi đến ngu luôn. Hai người lấy nhau được hai năm, hắn chưa từng thấy cô có bộ dạng tức giận như vậy. Phải mất một lúc hắn mới lấy lại được bình tĩnh, tức giận đẩy ả thư ký kia ra nói: “Đúng, tôi không chỉ đưa nhân tình về nhà, tôi còn khiến cô ta mang thai con của tôi.”
Tuệ Mẫn dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn: “Anh tưởng mình cô ta mang thai thôi hả? Tôi cũng mang thai rồi...” Nói rồi, cô đạp cửa rời khỏi nhà.
Tống Quân Đình bực mình nói: “Cô mang thai thì sao chứ? Tưởng mang thai thì hay lắm sao...?”
Chợt thấy có gì đó sai sai, cẩn thận ngẫm lại câu nói vừa rồi, hắn vừa đuổi theo cô vừa chửi thề: “Con mẹ nó, cô ấy mang thai... là mang thai con mình.”
Ả thư ký kia liền kéo tay anh lại hét lên: “Giám đốc, anh kêu tôi đóng giả tình nhân làm vợ anh ghen. Tôi diễn thành công như vậy... rồi cát xê của tôi đâu?”
“Tôi có nói là quỵt tiền cô không? Tôi tìm vợ xong sẽ kêu kế toán chuyển tiền cho cô.” Nói rồi Tống Quân Đình hất tay cô ra, cắm đầu cắm cổ đuổi theo Tuệ Mẫn.
***
"Chết tiệt, cô ấy vừa mới đây... sao lại không thấy đâu rồi? " Đuổi theo Tuệ Mẫn được một lúc, rốt cuộc vẫn không tìm thấy cô đâu.
Tống Quân Đình rút điện thoại ra gọi cho thư ký: "Cô đâu rồi, tôi có việc cho cô đây!"
Không để Tống Quân Đình nói thêm, thư ký Linh lên tiếng chặn họng hắn: "Ngài giám đốc của tôi ơi, cát xê anh thuê tôi làm diễn viên vẫn chưa trả đâu đấy. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, mà nhân viên bình thường thì cũng cần được trả tiền thì mới làm việc hiệu quả được."
Tống Quân Đình day mi tâm đầy bất lực: "Tiền, tiền, Tiền... cô chỉ biết đến tiền thôi hả? Xong việc rồi tôi kêu kế toán tăng gấp đôi, à không gấp ba lần tiền lương cho cô."
"Yes sir, anh cần tôi làm việc gì? Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật xuất sắc." Vừa nghe đến "tiền", thư ký Linh lập tức mắt sáng lên, ngay cả thái độ làm việc cũng trở lên chuyên nghiệp.
Tống Quân Đình khóe miệng khẽ giật, quả nhiên chỉ cần có tiền là mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả.
"Là vợ tôi, cô ấy mới rời khỏi mà đã không thấy đâu rồi. Tuệ Mẫn đang mang thai, chạy lung tung ngoài đường rất nguy hiểm, cô gửi định vị chỗ của cô ấy cho tôi." Tống Quân Đình sốt ruột nói.
"Haizza, không biết từ bao giờ một nhân viên như mình mà lại phải giải quyết chuyện riêng của vợ chồng sếp vậy?" Thư ký Linh nghĩ, tay liên tục gõ bàn phím.
Chưa đầy vài phút sau, cô đã lên tiếng: "Theo định vị, phu nhân đang ở quán bar tên "golden man" ngay gần chỗ giám đốc đang đứng."
Tống Quân Đình mặt tối sầm. Ngày hôm nay, xem ra hắn đã thấy được bộ mặt khác của người vợ hiền lành, nết na này rồi.
***
Đi theo định vị mà thư ký Linh gửi cho mình, Tống Quân Đình đến trước cửa quán bar "Golden man".
Hắn bước vào trong quán, không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù số lần đến quán bar còn nhiều hơn số lần ở nhà, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến quán bar chỉ phục vụ riêng cho phụ nữ.
Tống Quân Đình đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Tuệ Mẫn. Cô đang ngồi giữa một đám đàn ông, vừa uống rượu vừa cười cười nói nói vui vẻ.
Mặt Tống Quân Đình xám xịt lại, hắn bước đến trước mặt Tuệ Mẫn đang đỏ lên vì say, hỏi: "Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Không phải em đang mang thai sao? Tại sao lại uống rượu, lại còn đến nơi như thế này..."
"Anh thật sự không nhìn ra hay sao còn hỏi... tôi đến đây là để tìm đàn ông đấy, rồi sao?" Tuệ Mẫn lảo đảo đứng dậy.
Tống Quân Đình chợt thấy cuộc đối thoại này có chút quen, giống hệt những lời khi nãy hắn nói với cô.
Không để Tống Quân Đình nói thêm lời nào, Tuệ Mẫn cười khẩy: "Sao nhìn anh có vẻ lo lắng vậy? Chỉ là mang thai thôi mà?" Vừa nói cô vừa chống cằm giả bộ suy nghĩ: "Nó cũng không hẳn là con của anh mà nhỉ?"
Tống Quân Đình bước tới nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiến răng chất vấn: "Em nói vậy là có ý gì? Đứa bé này không phải con của tôi thì còn là con ai? Không lẽ em... nɠɵạı ŧìиɧ."
Tuệ Mẫn tức giận hất tay Tống Quân Đình nói: "Anh tức giận cái gì? Anh có thể có nhân tình còn tôi thì không? Anh có thể làm cô ta mang thai còn tôi thì không thể mang thai con của người khác? Ở đâu ra cái luật vô lí như vậy?"
Ngưng một lát, Tuệ Mẫn chỉ tay vào mặt Tống Quân Đình tiếp tục mắng: "Ít ra tôi còn không mặt dày đến mức đưa nhân tình về nhà."
"Chị Tuệ Mẫn có thai? Tại sao tao lại không biết vụ này nhỉ?"
Thanh âm từ câu nói của chàng trai trẻ gần đó tuy không lớn, nhưng cũng đủ để người trong cuộc nghe thấy.
Tuệ Mẫn tức giận chửi thề: "Tôi phi, cậu thì biết cái gì? Mau im miệng."
Khóe miệng Tống Quân Đình khẽ nhếch lên đầy nham hiểm: "Ồ? Vậy là không mang thai sao?"
"Tôi có mang thai hay không thì đứa bé này cũng nhất định không phải con của anh!" Tuệ Mẫn chỉ tay vào mặt Tống Quân Đình khẳng định.
"Đến giờ này mà em vẫn còn cứng miệng?" Nói rồi, hắn bước đến bế bổng cô lên, nhằm cửa chính của quán bar đi ra.
"Tống Quân Đình, cái đồ "t.i.n.h t.r.ù.n.g" lên não. Anh mà không thả tôi xuống, có tin tôi kêu người cắt luôn "chỗ đó" của anh để anh khỏi đi gieo giống khắp nơi không?"
"Em nói sai rồi. Tôi chỉ gieo cho em thôi chứ chưa từng cho ai khác. Nếu em không tin, tôi không ngại lấy thân để chứng minh đâu!"