Thân Thể Lực Hành (Chị Dâu Em Chồng)

Chương 5

Đi theo phía sau cậu đi về phía cổng trường. Dọc theo đường đi, Lâm Vân cũng không quay đầu lại nhìn cô. Nhưng Khương Nguyên phát hiện cậu luôn vì đau chân mà đi chậm lại, cũng sẽ làm chậm tốc độ của cô lại, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách hai vị trí với cô.

Phát hiện này làm cho Khương Nguyên thoải mái hơn nhiều. Như cô đã nói, Lâm Vân là một đứa trẻ ngoan.

Nhìn bóng lưng Lâm Vân trong bộ đồng phục học sinh, trong lòng Khương Nguyên có chút buồn bã. Thời gian hai năm trôi qua thật nhanh. Đứa nhỏ đáng yêu đã sắp trưởng thành thành người lớn rồi, sẽ không bao giờ nhỏ giọng gọi mình là "chị ơi" nữa. Mà hai năm hôn nhân này của cô, lại giống như không cảm giác được thời gian trôi qua, giống như nước đọng không hề gợn sóng.

Khương Nguyên lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu, vừa lên xe đã đeo tai nghe, cúi đầu ngồi ở hàng ghế sau xem điện thoại. Nghĩ đến Lâm Phong trả lời rằng kỳ nghỉ hè này Lâm Vân sẽ ở cùng bọn họ. Hắn thông báo hơi đột ngột, trong nhà vẫn chưa dọn phòng riêng cho cậu ở.

Sau khi kết hôn, Lâm Phong nói không thích trong nhà có người ngoài, chỉ mời một người dì làm việc theo giờ mỗi tuần đến nhà vệ sinh toàn diện một lần, còn lại việc vặt đều do Khương Nguyên ở nhà làm.

Nghĩ đến lát nữa sau khi về nhà phải chuẩn bị thứ gì cho Lâm Vân. Lúc Khương Nguyên xuống xe lập tức bị phân tâm. Đèn trên đỉnh đầu cô bị hỏng hai ngày rồi. Khương Nguyên vẫn quên báo sửa với quản lý, trong lòng nghĩ, lúc đi bộ cũng không thấy rõ nên đã đυ.ng phải trụ ô tô đang nhô cao lên mặt đất.

"......"

Cô nhịn không được thầm chửi thề. Khương Nguyên sắp đau chết mất. Nhưng Lâm Vân vẫn còn ở một bên, ngượng ngùng lộ ra biểu cảm bật cười khi cô dẫm phải. Đó cũng quá mất mặt. Cậu cố gắng nhịn lại, liều mạng chớp mắt, rốt cục ức chế bản thân nhịn cười sắp khóc lại.

“Chị va phải cái gì vậy ạ?” Cho dù không nhìn thấy, Lâm Vân nghe được âm thanh cũng có thể đoán ra cô đứng khựng lại run lên bần bật là vì cái gì.

“Không sao không sao, em đi lên trước đi, thang máy A01 đó, chị đi sau cũng được a ha ha…”

Nghe được tiếng bước chân tới gần, Khương Nguyên nhìn thấy Lâm Vân đeo cặp sách trước ngực, đi tới trước mặt cô khom lưng xuống: "Em cõng chị đi lên.”

"Không cần… phải như vậy đâu…” Lúc Khương Nguyên nói, vẫn còn chút tiếng sụt sịt chưa tiêu..

Lâm Vân hơi mất kiên nhẫn: “Nhanh lên, trong gara ngầm nực nội muốn chết, chờ chị về mở cửa tới khi nào chứ.”

Nghe được những lời này của cậu, Khương Nguyên hoảng hốt vội nằm sấp lên lưng cậu, hai tay vòng chặt cổ cậu. Một tay Lâm Vân còn phải đẩy vali, chỉ có thể dùng một tay vòng ra sau lưng ôm lấy chân cô Điều này làm cho Khương Nguyên vô cùng không có cảm giác an toàn, chỉ sợ cậu không cõng được mình, tay lại vô thức ôm cậu chặt hơn.

Chất liệu đồng phục mùa hè của trường bọn họ là áo nỉ bằng vải cotton thoải mái. Khi đặt cằm Trên vai Lâm Vân có thể cảm nhận được cảm xúc nhẹ nhàng như kết cấu bông gòn. Cho dù cách gần như vậy cũng không ngửi thấy mùi mồ hôi mùa hè, chỉ có mùi nước giặt sảng khoái.

"Cảm ơn em nhé.”

Khương Nguyên cảm thấy tuy rằng giọng điệu của cậu khi nói chuyện không được tự nhiên, nhưng vẫn đáng yêu như khi còn bé, nhịn không được giơ tay xoa lên mái tóc vểnh lên sau gáy cậu, giống như cảm xúc giống như sợi lông mềm sau cổ của chó con.