Bên kia, Phó Đường mang tâm trạng không tốt, vừa không để ý đã uống hơi nhiều.
Tuy rằng tư thế ngồi của cô ấy vẫn thẳng tắp như trước, thần kinh cũng đã bị rượu làm cho tê liệt, thần trí của cô ấy dần dần mơ hồ.
Bên cạnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ cao gầy, mở miệng khép miệng nói không hết lời.
Không có tâm trạng phản ứng đối phương, cô ấy nâng ly rượu nhấp từng ngụm từng ngụm, rượu trong bình rượu trong tay rất nhanh chỉ còn trơ đáy.
"Bồi bàn."
Người phụ nữ kia thấy cô ấy không để ý tới, ngược lại càng thêm hứng thú với cô ấy, vỗ ngón tay xinh đẹp, nói: "Lại lấy một chai đến, còn có, tiền rượu của vị tiểu thư xinh đẹp này tính vào sổ sách cho tôi."
"Không cần."
Phó Đường lấy ra ví tiền của mình đặt lên trên bàn nói: "Tôi, tôi có tiền..."
Nhìn sơ qua cô ấy vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, nhưng ở nơi sắc tình hỗn loạn này, cô ấy đã trở nên ngây ngốc hơn nhiều.
Cho dù như vậy, cũng rất khó nhìn ra đối phương đã say.
Cô ta mịt mờ liếʍ liếʍ môi, tầm mắt đánh giá cô gái cho dù say rượu cũng vẫn là ngồi đoan chính này.
Nếu có thể đặt cô gái xinh đẹp như vậy ở dưới thân làm cho cô ấy uyển chuyển rêи ɾỉ, tư vị của lúc đó chắc hẳn là không tệ...
"Làm sao có đạo lý để cho cô gái xinh đẹp phải bỏ tiền ra."
Cô ta một bên đẩy ví tiền của Phó Đường trở về, một bên thăm dò đưa tay vòng qua bả vai đối phương, "Chỗ tôi còn có hai bình rượu ngon, không bằng em đến nhà tôi..."
"Vẫn cứ là không đến thì hơn."
Lời còn chưa nói xong, vòng tay sắp choàng qua vai Phó Đường lại bị người ta bắt được.
Người phụ nữ không kiên nhẫn nhìn về phía người vừa làm gián đoạn chuyện tốt của cô ta, đang muốn phát tiết tức giận, lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp lại có vài phần sắc bén.
Thân hình người tới cao gầy, tóc ngắn đến vai, rõ ràng ở quán bar một nơi hỗn tạp như thế này, lại mặc một bộ váy liền màu trắng, thoạt nhìn giống như nữ sinh đại học vô tình đi lạc vào quán bar.
Sinh viên đại học nhìn cô ta cười nhạt, trên gương mặt lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, "Xin chào, tôi là bạn gái cô ấy."
Quần áo rải rác từ cửa phòng kéo dài đến bên giường, trong phòng u ám, hô hấp nặng nề và tiếng thở nhẹ thi thoảng giao tạp cùng một chỗ, nghe đến khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng.
Hàm răng trắng noãn cắn môi dưới, thân trên bị người phụ nữ cởi sạch cho đến khi chỉ còn lại áo ngực ôm lấy đôi gò bồng đảo, phía trên là cái đầu của đối phương đang bận rộn vùi vào giữa ngực cô.
Sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy…
Khương Chỉ ôm người phụ nữ, dọc theo cổ một đường hướng lên trên, để lại một chuỗi dấu vết ẩm ướt trên làn da bóng loáng, tư duy lại có chút bay xa.
Có lẽ là do cái người phụ nữ có tên là Phó Đường này đang đè trên ngực cô là một người phụ nữ quá mức xinh đẹp, giống như thể mỗi một sợi tóc của đối phương đều sinh ra dựa trên gu thẩm mỹ của cô, có lẽ là do cái người gây rối ở trong quán bar chuyên gia săn lùng những người phụ nữ đẹp nghi ngờ các cô không phải là người tình nhân, cùng với nụ hôn kia quá mức ngọt ngào...
Giống như bị mùi rượu trên người đối phương khiến cho đầu óc choáng váng, Khương Chỉ cũng làm một hồi dã uyên ương ở trong miệng của cô ấy, cùng người phụ nữ này ôm hôn hồi lâu ở quán bar, dùng một tia lý trí cuối cùng để đưa cả hai đến khách sạn thuê phòng.
Đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau một cái, sau đó di chuyển về phía vành tai đã bị chóp mũi cọ sát từ lâu rồi ngậm vào trong miệng, cơ thể mềm mại trong lòng thoáng cái mềm nhũn xuống, Khương Chỉ như ý nguyện nghe được tiếng rêи ɾỉ khó có thể ức chế của người phụ nữ.