Khi hai người đến trước phòng cấp cứu của Băng Ly thì thấy được Quân Thụy đang khóc sướt mướt, dù nó có trưởng thành như thế nào thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, lần đầu chứng kiến cảnh kinh hoàng như vậy còn là người chị nó yêu thương nhất, nếu chị có mệnh hệ gì thì nó thà chết còn hơn, nghe được tiếng bước chân nặng nề Quân Thụy và Trầm Lăng liền ngước mắt qua nhìn thì thấy hai gương mặt âm trầm bước gần về phía bọn họ, đôi mắt nhập nhòe nước của Quân Thụy thấy đó là ba thì hắn liền đứng lên đi về phía ba của mình, nó đứng trước mặt nước mắt vẫn rơi lộp bộp, giọng nghẹn ngào.
"Ba ơi... làm sao đây bác sĩ nói chị đang rất nguy hiểm.....thanh sắt đâm xuyên qua người chị.... nó chỉ cách trái tim vào cm.... mất máu quá nhiều họ nói chỉ có thể cố gắng hết sức.... làm sao đây ba ơi....hức là tại con, chị ôm con vào lòng...bảo vệ con nên chị mới bị như vậy....chúng ta làm gì đây..." nó vừa nói vừa khóc nước mắt không thể kiềm lại được, khi bác sĩ ra vào tấp nập, còn kêu phải chuẩn bị, thì nó như chết lặng vậy, thà người bị là nó, chị rất mỏng manh chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đã đỏ hốc mắt rồi.
Lúc này trên mặt của Trầm Luật mới có phản ứng, hắn nhíu chặt mày rồi nhìn qua bảng để chữ cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ chói mắt, con ngươi hắn sâu hun hút, tia lạnh thấu xương dần lan tràn, Đắc Vũ đứng kế bên và Quân Thụy cũng cảm nhận và thấy được, hắn cũng quay qua nhìn Trầm Lăng đang mất hồn mất vía bên kia, giọng không buồn vui nói.
"Chúng ta chỉ có thể chờ thôi, ta tin con bé sẽ không có chuyện gì, bé con sẽ không bỏ chúng ta."
Nói rồi hắn ra hiệu với Đắc Vũ, Đắc Vũ hiểu liền đi theo hắn ra một nơi không người, Trầm Luật lúc này rút ra một điếu thuốc châm lên, hắn đưa lên miệng kéo một hơi rồi phun ra một làn khói, Đắc Vũ lúc này không thấy rõ gương mặt của ba mình, nhưng hắn biết ông đang cực kỳ tức giận và không vui, anh đã đi với ông ngay từ nhỏ, quan sát nhiều nên cũng biết nhiều thứ về ông, nhưng hắn chưa bao giờ hiểu được ông đang suy nghĩ cái gì, trong làn khói mờ ảo hắn nghe giọng ba hắn trầm trầm khàn khàn vang lên.
"Kêu người đi điều tra đi, ta nghĩ không đơn giản là tai nạn đâu."
"Con biết rồi."
Đắc Vũ không chút chần chừ mà đồng ý, vì hắn cũng nghĩ như vậy, sao có thể có sự trùng hợp như vậy, tuy hắn không tỏ ra cảm xúc gì nhưng chỉ có hắn biết hắn như thế nào, hắn mà tìm ra là kẻ nào hắn sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết, ngày hôm nay hắn đã mất đi rất nhiều, người mẹ dịu dàng luôn ngồi phòng khách đợi hắn về, bà là người dịu dàng, bà cứ thế mà chết đi, không thể gặp nhau lần cuối, mẹ của hắn có lẽ lúc ấy rất đau đi.
Còn em gái của hắn, bé con của hắn, mỏng manh như vậy mà phải chịu đau đớn đâm xuyên cơ thể, đừng nói con bé cho dù là đàn ông vạm vỡ cũng chưa chắc đã chịu nổi, bé con của hắn lúc đó chắc là vừa sợ hãi vừa đau khổ đi, bé con của anh, anh sẽ khiến bọn nó đau hơn em gấp trăm ngàn lần.
"Tra được thì đưa bọn chúng đến nơi đó."
"Vâng."
Đắc Vũ nghe xong đáp ứng như chuyện đó đã thường xuyên xảy ra, hắn không phải vô tình, nhưng sinh ra là con cả trong gia tộc Trầm gia thì không được tỏ ra chút cảm xúc thừa thải nào để bị bắt thóp, như điển hình mẹ hắn mất em trai em gái có thể khóc nhưng hắn thì không được, chỉ được đưa ra gương mặt thờ ơ, đó chính là quy luật của Trầm gia, quy luật tàn nhẫn đó đã sinh ra cùng ngày hắn được chào đời, mang danh là con cả.
"Hôm nay đẩy hết lịch trình đi, đợi bé con tỉnh lại rồi tính sao, dồn hết vào điều tra cho ta, ta muốn kết quả nhanh nhất."
Nói rồi hắn quăng điếu thuốc đi rồi xoay người đi về phía Băng Ly, Đắc Vũ gọi vài cuộc điện thoại rồi cũng xoay người đi vào.
_____________________________
Bốn người ngồi ở cửa phòng cấp cứu khoảng năm tiếng sau đèn cấp cứu mới tắt, cả bốn người cùng lúc đứng dậy, bác sĩ vừa đi ra đã bị Quân Thụy nắm chặt tay hỏi với giọng gấp ráp đã gần như mất tiếng vì khóc của mình.
"Chị...chị của tôi sao rồi, mau nói đi."
Đắc Vũ phải cản Quân Thụy kích động lại, lôi kéo cậu ra để bác sĩ nói.
"Con gái tôi sao rồi?" Trầm Luật lên tiếng làm giằng co mới dừng lại.
Bác sĩ thở phào, cậu út nhà Trầm gia thật mạnh, hắn mới làm phẫu thuật gần bảy tiếng mệt muốn chết sao làm lại cậu ta, bác sĩ nghiêm túc nói.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh vì mất máu rất nhiều, làm cơ thể suy yếu, phải quan sát rồi xem sau, có thể sáng mai hoặc lâu hơn bệnh nhân mới tỉnh lại, với lại bệnh nhân có tỉnh lại mọi người cũng không nên kích động bệnh nhân vì cơ thể bệnh nhân sẽ chịu không nổi, vết thương gần tim rất nguy hiểm, nên quan tâm bệnh nhân nhiều hơn." cô bé đó đúng mạng cứng thật, cũng rất may mắn, chỉ xíu nữa thôi là đâm vào tim rồi, mất máu nhiều vậy vẫn còn một hơi thở, đây là lần đầu tiên hắn thấy trường hợp này.
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, chúng tôi biết phải làm gì rồi." Trầm Luật lúc này con sóng cuồn cuộn bên trong mới an ổn hoàn toàn.
Ba người còn lại cũng cảm ơn bác sĩ, Quân Thụy dừng khóc đã lâu giờ nghe tin quá mừng rỡ lại khóc lần nữa, Trầm Lăng cũng nhẹ nhõm cả người, Đắc Vũ thì khóe môi hơi nhếch, hắn biết bé cưng của hắn sẽ không bỏ hắn lại mà.