Trầm Du và Trầm Lăng đầu như bị nổ mạnh, nghe em trai út run rẩy nói như vậy cả người bọn hắn bắt đầu phát lạnh, cả hai nhanh chóng lấy lại ý thức, khi quay lại nhìn về phía sau xe bọn hắn như chết lạnh, cơ thể mẹ của bọn hắn bị đâm đến máu me bê bết, kính vỡ đâm khắp gương mặt của bà, còn em gái thì bị một thanh sắt không biết ở đâu đâm phía sau lưng máu đã chảy ra ướt đẫm một mảng lớn, bọn hắn như chết lạnh khi thấy một cảnh kinh khủng như vậy cho đến khi thanh âm kiều nhu yếu ớt vang lên mới kéo bọn họ về.
"Hức...đau.."
Quân Thụy nhanh chóng mừng gỡ gọi chị liên tục nhưng cũng không quên nhắc.
"Chị đau lắm sao...chị đừng cử động, sẽ không có chuyện gì, chị đừng ngủ, đừng ngủ nhé." nước mắt hắn ướt đẫm, tay run run trên không nhưng không hề đυ.ng vào cô.
"Hai anh làm gì vậy, gọi cho cấp cứu đi chứ." Quân Thụy kích động mà kêu hai tên kia nhưng không dám lớn tiếng sợ chị hắn sẽ khó chịu.
Cả hai hoàn hồn gọi cho cấp cứu, bọn hắn không được bình tĩnh như Quân Thụy vì bọn hắn nhìn thấy mẹ như vậy, còn nó không hề nhìn thấy, bọn hắn đã không hề thấy hô hấp của bà, ngực không còn phập phồng, bọn hắn không dám nói vì sợ em gái và em trai bọn hắn kích động sẽ không ổn, nhưng có lẽ chỉ là suy đón của bọn hắn, làm xong mọi việc, cả hai đều trấn an Băng Ly vì giờ bọn hắn không dám cử động dù chỉ một chút, em gái bọn hắn bị thanh sắt ghim chặt nếu làm không đúng sẽ cực kì nguy hiểm.
"Em gái sẽ không sao đâu, em phải cố lên sẽ có người giải cứu chúng ta, bác sĩ cũng sẽ nhanh chóng đến đây, em sẽ không có chuyện gì đâu."
Mọi thanh âm xung quanh cứ trấn an Băng Ly liên tục nhưng cô như không nghe được gì như gần mất đi ý thức, nhưng thật ra cô đang nói chuyện với Đóm.
"Đau quá luôn á, cậu nói hơi đau thôi mà." cô bắt đầu nhõng nhẽo với đóm.
"Không bằng một phần đau đớn thật sự nữa, cô muốn biết đau toàn bộ là sao không, cho cô thử được không." Đóm vẫn lạnh lùng không bị cô làm nũng ảnh hưởng.
"Xin kiếu ạ, mà nhìn vết thương sợ thật sự, máu kìa chặc chặc, thật ghê quá đi."
"Như vậy nó mới thật chứ, cô yên tâm đi tôi sẽ không để cô chảy hết máu mà chết đâu, xe cấp cứu sắp đến rồi."
Băng Ly định nói gì đó nhưng nghĩ nghĩ liền im, đắc tội nó sẽ không tốt, con chó này rất là ngạo kiều.
Được khoảng mười lăm phút xe cứu thương đến, cũng là những chuyên gia giỏi nhất được đưa đến, bọn hắn đã gọi cho bệnh viện gia đình nên điều động rất nhiều người, xung quanh đã có người bu lại rất nhiều, hai anh em họ trước đó phải ra ngoài cản lại mấy người có ý định mở cửa xe ra cứu bọn họ, vì tình trạng này không thể mở được.
Bọn hắn phải loay hoay rất lâu mới đưa được mẹ và em gái lên xe cứu thương, trên ngực em gái bọn hắn vẫn ghim chặt thanh sắt, lúc này em ấy cũng đã bất tỉnh, khi cắt thanh sắt bọn họ đã cố nhẹ nhất nhưng vẫn chấn động lên vết thương, em ấy chịu không nổi nên ngất xỉu, cả đoạn đường đi Quân Thụy đều nắm tay kêu Băng Ly liên tục, còn hai anh em sinh đôi thì đang bên xe cứu thương của mẹ họ.
Đến được bệnh viện cả hai đều được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc này họ phải chia qua hai bên, Trầm Lăng đi qua bên Băng Ly còn trầm Du ở lại phòng cấp cứu mẹ bọn họ, vì như thế cả hai sẽ trao đổi tin tức nhanh hơn.
Cấp cứu được một tiếng thì Trầm Luật và Đắc Vũ đều đến, tuy gương mặt cả hai không tỏ vẻ gì nhưng bước chân cả hai đi rất gấp ráp, nhìn là biết cực kì nôn nóng, cả hai đến phòng cấp cứu của La Tinh trước, vừa đến thấy được gương mặt trắng bệch của Trầm Du đang dựa tường, bọn hắn chưa kịp hỏi gì phòng cấp cứu đã mở ra, một bác sĩ nhìn khoảng chừng hơn bốn mươi, mặt ông nghiêm túc.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Chúng tôi." Trầm Luật giọng lạnh lùng lên tiếng trước.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã tắt thở lúc được đưa đến đây, xương ngực bệnh nhân bị đâm gãy đâm trực tiếp vào tim, chúng tôi xin chia buồn." Ông cũng biết nói như vậy không ổn, dù sao mấy người này đều không bình thường, ông không muốn đắc tội, nhưng bắt ông nói sao bây giờ, ông cố trấn an lắm mới ra đây nói được với mấy người này mà không sợ hãi, chứ lòng ông đang run rẩy đây.
Trầm Du nghe xong trực tiếp quỳ sụp xuống ôm đầu gào khóc, luôn miệng nói không phải sự thật, không gian yên tĩnh càng làm tiếng khóc đau đớn của Trầm Du càng rõ hơn, do chấn động lúc đập đầu mất máu hắn không chịu nổi cú sốc liền lăn ra hôn mê, Trầm Luật từ khi nghe được đều không nói gì cũng không có một biểu cảm, ngay cả Đắc Vũ cũng vậy, hắn chỉ nhíu mày chứ không có hành động nào khác, lúc này nhìn thấy Trầm Du hôn mê Trầm Luật mới lên tiếng.
"Đưa nó đi băng bó nghỉ ngơi đi, phong tỏa tin tức hôm nay lại, đây không phải là lúc để mọi người biết cô ấy đã mất."
Vị bác sĩ nghe xong liền đồng ý, nhưng bên trong ông lại nghĩ người đàn ông này thật tàn nhẫn, vợ chết mà không một cảm xúc, còn suy tính được.
"Không được để bé con biết."
Ông nói không đầu không đuôi nhưng Đắc Vũ nghe xong liền biết ba hắn không muốn em gái biết, bé con sẽ chịu không nổi, hắn gật đầu rồi cùng ba hắn đi qua bên Băng Ly.