Không Câu Dẫn Sẽ Chết

Chương 6: Cảnh Cáo

Băng Ly vừa nghe Trầm Du nói xong thì cặp chân mày lá liễu vô thức nhíu lại, giọng cô không mấy vui cũng có chút lo lắng nói.

"Anh hai anh mới lấy bằng lái em nghĩ không tốt lắm đâu, hay để tài xế đưa cả nhà chúng ta thì hơn." cô là đợi hắn nói câu này a.

Trầm Du nghe vậy thì không vui, vì sao chứ, lúc anh cả mới lấy bằng lái, anh cả cũng nói muốn đưa bé con đi học, bé con liền đồng ý, vì sao đến hắn thì lại từ chối chứ, thật là không công bằng, mặt hắn cực kì ủy khuất nói.

"Bảo bối, anh hai chạy xe rất vững rất tốt, em để anh chở mọi người đi, anh hai hứa sẽ chạy thật cẩn thận, đi mà em gái."

Băng Ly định nói gì đó nữa thì mẹ cô đã lên tiếng.

"Thôi được rồi cứ để Trầm Du chở chúng ta đi đi, bé con đừng lo mẹ đi rồi anh con chạy xe rất ổn, bé con đừng lo lắng quá nhé, chúng ta đi thôi ba và anh con chắc là sắp đến rồi."

Bà giơ tay lên sờ vào tóc Băng Ly trấn an cô, Băng Ly giật thót tim một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường đỏ mặt nũng nịu với mẹ mình, bỗng tay cô bị nắm nhẹ một cái cô nhìn xuống đứa bé mới mười tuổi đã sắp cao bằng cô, mặt cậu bé đẹp như trong tranh bước ra, có lẽ đứa bé này là người cô yêu thương thật lòng đi, vì sao đó....Băng Ly nhớ lại lòng xót xa, cô mỉm cười tay chạm vào má cậu nhóc hỏi cậu.

"Sao vậy Quân Thụy?"

"Chị hôm nay chị thật là đẹp." cậu bé đỏ mặt chân thành khen cô, cậu rất yêu chị mình cực kì yêu chị mình, chị cậu là người đẹp nhất cậu từ trước đến giờ nhìn thấy, dịu dàng lương thiện luôn thu hút người khác, cậu ghét người khác dành chị với cậu, cậu chỉ muốn chị yêu mình cậu thôi, nhưng luôn có kẻ đáng ghét cứ xen vào cướp chị cậu như cái tên Bạc Vĩnh Lâm vậy, mặt dày luôn chiếm thời gian rảnh của chị cậu, cậu nhất định sẽ loại bỏ cái tên đó ra khỏi cuộc sống của chị cậu, đôi mắt cậu đang cụp xuống lóe lên một tia âm ưu nhưng không có một người nào nhìn thấy thì đã biến mất.

Băng Ly bật cười ngọt ngào, hai tay cô đều áp lên má Quân Thụy xoa nhè nhẹ, đúng là vẫn mềm mại y như hồi bé, cô cúi xuống hôn chụt một cái lên mặt Quân Thụy làm cậu đỏ mặt như bị nấu chín, giọng cũng như làm nũng kêu cô.

"Chị....

"Em nha, sao miệng lại ngọt như vậy hả."

" Em đỏ mặt hết rồi, sao, lại mắc cỡ với chị hả, hồi bé cứ đòi chị ôm chị hôn giờ lớn rồi không thích nữa, ghét bỏ chị sao?" giọng cô dần buồn bã, Quân Thụy nghe xong luống cuống, cậu không muốn chị buồn chị giận liền ôm cô mặt dán vào đôi thỏ trắng vừa to vừa mềm mại không hợp với tuổi của cô, giọng cậu vội vàng nói.

"Không có mà, em vẫn thích chị yêu chị nhất, tại em lớn rồi hơi...mắc cỡ ạ, chị đừng giận em." khúc sau giọng cậu nhỏ dần mặt cũng quay qua một bên vô tình chạm mặt với anh hai anh ba của mình đầu như sắp bóc khói đến nơi, cậu vô thức tựa lên ngực chị cậu miệng cười với vẻ đắc thắng yêu nghiệt, còn mở khẩu hình miệng chọc tức bọn họ "chị là của em" làm hai tên kia càng tức hơn, trong đầu đều nghĩ quỷ nhỏ, nó y như anh cả vậy, nói đúng hơn nó còn hơn anh cả, trong mấy anh em nó giống y như ba vậy, tâm tư giấu kỹ nhất, luôn giả vờ bán manh nên em gái mới cưng nó đến vậy.

"Được rồi chị không chọc em nữa, đi thôi, mẹ đã rất mong gặp baba rồi kia kìa." cô nói xong cười tinh ranh nhìn mẹ mình.

Mẹ cô bị cô chọc đến đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn, lấy tai chỉ lên trán của tôi như giận hờn, giọng bà vẫn nhỏ nhẹ nhưng kèm theo e thẹn.

"Con đó, không biết lớn nhỏ."

Thấy mẹ như vậy mấy anh em chúng tôi chọc bà vài câu làm bà càng mắc cỡ hơn liền đi nhanh ra ngoài xe, chúng tôi thấy vậy liền cười xòa rồi cũng đi nhanh ra ngoài.

Và tức nhiên khi lên xe hai anh em sinh đôi ngồi ghế trước, tuy Trầm Lăng rất muốn ngồi phía sau, nhưng đã bị Quân Thụy đuổi khéo lên ghế trước, anh ta chỉ có thể hậm hực ra ghế trước thôi.

Băng Ly ngồi chính giữa ghế sau, còn mẹ nuôi và Quân Thụy thì ngồi bên ngoài, đây đã là hình thành thói quen từ lâu nên cũng không có ai nghi ngờ gì, khi ổn định lại chỗ ngồi xong, xe liền lăn bánh đi, Băng Ly đột nhiên bị giọng nói cảnh cáo của chó Đóm vang lên.

"Tôi lập lại lần nữa cô đừng nên có tình cảm với một ai ở đây, sẽ có những tình huống xảy ra bất ngờ, tôi không muốn cô lại bị tổn thương một lần nữa, cô hiểu chưa, cô sẽ lại chịu không nổi đâu."

"Tôi biết rồi, chỉ là hai người này đã quá tốt với tôi, chỉ số yêu của Quân Thụy đã nằm ở mức 95% nó còn nhỏ chưa biết đó là gì, nhưng khi nó lớn chút nữa nó sẽ biết đó là tình cảm gì, với lại vì tôi mà kiếp trước nó cũng có kết cục không hề tốt chút nào cả."