Yêu Nhầm Kẻ Sát Nhân

Chương 1: C1

"Bán con? Ba vì mấy cây bài này mà bán cả con gái mình cho "động quỷ" Nguyễn Văn Khang... ông xứng làm cha tôi không?"

Nguyễn Nghi đứng giữa bầy sói dữ lại không rơi một giọt nước mắt đau buồn sợ hãi, bây giờ trong lòng cô ấy chỉ có oán hận người cha ruột đã sinh ra mình. Sao ông ta có thể tàn nhẫn với con gái của mình như vậy.

Rất nhiều họng súng của vệ sĩ chỉa vào một mình cô gái nhỏ, mấy vị đại gia này cũng muốn xem Nguyễn Nghi này sẽ kháng cự như thế nào.

"Các anh ở đây người nào có thể cho tôi mượn súng."

Giọng Nguyễn Nghi đanh thép hỏi. Một khẩu súng được một vị trẻ tuổi ném đến trước mặt cô, Nguyễn Nghi cúi người nhặt lấy.

Trên lầu lại truyền xuống hiệu lệnh cho đám vệ sĩ kia hạ súng lùi năm bước lại phía sau. Gã đàn ông ngoài 40 tuổi kia xanh mặt giãy dụa, miệng thét lớn van xin hai tiếng "Con gái."

"Đoàn"

Tiếng súng đầu tiếng phát ra kèm theo nó là âm thanh chói tai thảm thiết. Ông Văn Khanh la lết ôm lấy cánh tay đầy máu la thét quằng quại dưới sàn. Ánh mắt Nguyễn Nghi càng trở nên sắt lạnh ném thẳng khẩu súng xuống đất.

Trước giờ cô ấy luôn ngoan ngoãn nghe lời. Là ông ta, chính ông ta đã nhẫn tâm ép Nguyễn Nghi phải làm như vậy. Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Nghi dùng súng, lại phải dùng nó cho chính cha ruột của mình.

Tiếng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Trong lòng Nguyễn Nghi có chút nực cười. Chuyện này có gì đáng để tán thưởng?

Bọn cầm thú đó đúng là mất não, cô kinh tởm nơi này càng oán hận những kẻ đã ép cô lấy thân gán nợ. Từng gương mặt của bọn họ Nguyễn Nghi đến chết cũng phải nhớ cho thật kĩ.

"Cô bé bản lĩnh vậy làm tiếp viên bình thường hơi tiếc đó, hay là ông bán em ấy cho tôi làm vợ 5 vợ 6 cũng được?"_ Ông già này đã gần 70 tuổi lại còn không biết xấu hổ.

"Hơ... Người gần đất xa trời như mày một hai hơi đã đổ gục, không chừng chưa đến 5 phút đã đột quỵ tắt thở cũng không chừng..."

Người này đỡ hơn một chút trong cũng không tệ, quá lắm cho 35 tuổi là cùng, người này bước đến vòng lấy eo Nguyễn Nghi ôm trọn. "550 triệu, bán không?"

"Xin lỗi anh, tôi không cần tiền chỉ có cái mạng què này, thích thì lấy không thì biến."

Nguyễn Nghi trừng mắt đối thẳng vào mắt người đàn ông bên cạnh. Câu nói khinh miệt của cô lúc nãy tên này thấm không trôi, tức giận liền cầm khẩu súng chỉ thẳng vào trán Nguyễn Nghi đe doạ.

Cô ấy một chút cũng không hề tỏ ra sợ hãi, đi đến bước đường này rồi, Nguyễn Nghi cũng không nghĩ bản thân sẽ sống sót rời khỏi đây nữa.

"Đoàn". Tiếng súng vang lên lần thứ hai.

Nguyễn Nghi cứ tưởng bản thân đã về với ông bà rồi chứ, không ngờ khi mở mắt ra, một cảnh tượng hãi hùng kinh khủng khiến Nguyễn Nghi tối sầm mặt.

Tên đàn ông muốn gϊếŧ mình lúc nãy đã nằm bất động dưới sàn. 12 viên đạn xuyên thẳng vào tim, ai lại có thể ra tay tàn ác đến vậy chứ?

Trong lúc mơ hồ không biết từ đâu lại có một đám người áo đen vây quanh cô ấy. Trong lòng Nguyễn Nghi bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ, dù gì cô cũng chỉ mới có 16 tuổi.

"C... Các anh là ai vậy?"

"Cô bé không cần sợ, ông chủ của chúng tôi muốn tìm cô đây nói chuyện một chút. Mời cô lên tầng hai."

"Ô... ông chủ sao? Ông ấy muốn xử lý tôi thế nào? Xin anh nói cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị tinh thần nữa."

"Hmm... Tên này là do ông chủ xử lý, nếu muốn gϊếŧ cô thì cần gì làm vậy? Mời."

Nghe mấy lời này Nguyễn Nghi phần nào cũng an tâm được.

"Nhưng ông chủ của bọn họ chính là ông trùm Macau, lần này mình quấy rối chuyện làm ăn của hắn như vậy không chết chắc cũng bị tra tấn thê thảm."_ Nghĩ đến thôi Nguyễn Nghi đã rùng mình, bây giờ mới bắt đầu sợ liệu còn kịp?

Bọn họ đưa Nguyễn Nghi đến một căn phòng thiếu sáng. Đối với một người cận 5 độ như cô mà nói thì việc nhìn trong bóng tối là chuyện cực kì thử thách. Cũng chính vì không thấy rõ dạng người nên Nguyễn Nghi mới càng thấy sợ.

"Lúc nãy không phải ngang tàn lắm sao? Súng kề sát đầu còn không sợ, bây giờ run cái gì hửa?"

Giọng trầm khàn mỗi lúc một gần tim Nguyễn Nghi run lên từng hồi dữ dội. Không ngờ là ông trùm Macao biết nói cả tiếng Việt, lại còn phát âm rất rõ ràng.

"Xin lỗi chú... C... Con chỉ là tức nước vỡ bờ nên mới..."

"Nhìn tôi nói chuyện."

"Hức... Chú bật đèn lên có được không? Hức... Con không thấy đường thì làm sao phân biệt được chú đang ở đâu mà nhìn chứ?"

Bộ dạng nức nở sắp khóc này của Nguyễn Nghi trái ngược hoàn toàn lúc nãy. Hắn không biết cô là đang giả vờ hay là thật nhưng nhìn chung Nguyễn Nghi chính là gu của hắn.

Ánh đèn bật lên mọi thứ bắt đầu rõ dạng. Nguyễn Nghi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn có đôi chân dài thượt hút hồn. Nguyễn Nghi cũng bị đôi chân này thu hút mãnh liệc.