Trong phòng không có người lớn, không cần cẩn trọng như vậy.
Lâm Diệu Diệu ôm tiểu chồn tuyết ra, Diêu thị gặp người thích khoe nữ nhi, nàng gặp người thích khoe chồn, ước gì tất cả mọi người đều khen Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo xinh đẹp.
Tuổi Diêu Tương Cầm và Lâm Diệu Diệu xấp xỉ, đối với manh sủng không hề sức chống cự, rất nhanh liền cùng Tiểu Bảo chơi chung một chỗ. So với Lâm Viện đã từng suýt tý nữa đè chết mình, hiển nhiên Diêu Tương Cầm săn sóc ôn nhu càng làm Tiểu Bảo ưu ái hơn.
Tiểu Bảo uốn éo nâng mông nhỏ.
Diêu Tương Cầm bị chọc cho cười ha ha.
Diêu Sóc tính tình thẹn thùng, rõ ràng cũng muốn chơi cùng Tiểu Bảo, nhưng trước sau không dám động bước chân.
Lâm Diệu Diệu đưa cho hắn một miếng bánh hạt dẻ: “Biểu ca, huynh lấy cái này đút Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sẽ rất thích huynh.”
Lúc tiếp nhận điểm tâm, Diêu Sóc không cẩn thận đυ.ng phải tay tiểu biểu muội, lỗ tai thoáng đỏ một chút!
Lâm Diệu Diệu: “……”
Đây nhất định không phải Đại Tướng quân sát phạt quyết đoán kia, đều nói ba tuổi xem thấy lớn, bảy tuổi thấy già, Diêu Sóc đã mười tuổi, sao còn dễ thẹn hơn tiểu cô nương vậy, loại tiểu khả ái mềm như bông này, tương lai sao cầm thương lên ngựa, chém đầu kẻ địch? Chỉ sợ chưa đấu võ đã tự dọa mình đến hôn mê.
……
“Đây là ngân phiếu một vạn lượng, bên tiêu cục đã xoay chuyển được rồi.” Diêu Đại phu nhân đặt bọc giấy một lớn một nhỏ hai lên bàn, “Ca của muội nói, tính toán với huynh đệ trong nhà, chúng ta dựa theo bên ngoài làm, lời ba phần, tổng cộng là một vạn ba ngàn lượng.”
Diêu thị vội nhét bọc giấy nhỏ vào ngực Đại tẩu: “Đại tẩu! Muội cũng không phải cho vay nặng lãi! Lại tính toán như bên ngoài với muội, muội sẽ tức giận! Cái gì mà huynh đệ ruột cũng phải tính sổ rõ ràng? Ai là huynh đệ với hắn?”
Trong lòng Diêu Đại phu nhân biết Diêu thị không phải khách sáo, khó xử há miệng thở dốc: “Muội nhận lấy đi, lỡ như nhà chồng muội biết, cũng dễ ăn nói hơn.”
Diêu thị không đồng ý: “Biết thì biết thôi, cho rằng chỉ mình muội lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ? Muội đây vẫn là có đi có về, bên Nhị phòng kia đều chỉ có ra không có vào, lão phu nhân cũng không nói cái gì!”
Diêu Đại phu nhân nói: “Cái này có thể giống nhau sao? Muội gả vào cửa đã bao lâu, chỉ có một đứa con là Diệu nhi; dù sao Nhị phu nhân cũng lại có thai, nói không chừng có thể sinh nhi tử; Đại phu nhân càng không cần phải nói, một trai một gái, còn để di nương sinh một thứ nữ làm lão phu nhân nở mày nở mặt. Việc mang thai của muội tạm không nói tới, nhưng mà một người ‘hầu hạ’ cũng không có, bà bà muội ngoài miệng không nói, chẳng lẽ trong lòng không trách?
Đừng nhìn đời cháu, Diệu nhi được sủng ái nhất, nhưng ta dám đánh cược, trong ba người con dâu, lão phu nhân có ý kiến lớn nhất với muội! Lâm gia có bốn nhi tử, lão Tứ là con vợ lẽ, không nhắc tới cũng được, trong con vợ cả, lão phu nhân coi trọng nhất chính là lão Tam. Càng coi trọng lão Tam, yêu cầu đối với muội càng thêm nghiêm khắc, sợ muội…… Không xứng với hắn!”
Diêu thị siết chặt ngón tay: “Lúc trước nhi tử bà ấy muốn cưới muội, nam nhân cầu thân nhiều như vậy, có người còn điều kiện tốt hơn con bà, muội cũng chưa ghét nhi tử bà ấy đâu!”
Diêu Đại phu nhân nói: “Nói nhảm gì thế? Năm đó là năm đó, bây giờ là bây giờ. Tam gia cũng không còn là thư sinh nho nhã yếu ớt ngày ngày theo đuổi muội nữa, hắn một mình chống đỡ hơn phân nửa giang sơn Lâm gia, năng lực lớn đấy!”
Diêu thị bị Đại tẩu nói đến sắc mặt đỏ lên, muốn bác bỏ, nhưng cũng hiểu Đại tẩu nói rất có đạo lý. Cổ họng Diêu thị chuyển động một chút, nâng chung trà lên nói: “Đang êm đẹp, nói chuyện này để làm gì?”
Diêu Đại phu nhân lại nói: “Mẫu thân chúng ta đã lớn tuổi, không có cách nào nói với muội những chuyện này, chỉ có thể để người làm tẩu tẩu là ta làm chuyện khiến người ghét.”
“Đại tẩu!”
Diêu Đại phu nhân cười: “Được được được, ta biết suy nghĩ của muội, đừng trách ta nhiều chuyện, ta chỉ nghĩ, muội ở nhà chồng ngàn vạn lần đừng làm sai cái gì.” Nói đến phần sau, lại thở dài.
Bất quá Diêu thị là một người mẫn cảm, nghe lời này, bản năng cảm thấy không đúng, hơn nữa Đại tẩu tự mình mang lễ vật năm mới đến, đã làm nàng cảm thấy kỳ quặc, vội vàng hỏi: “Đại tẩu, có phải tẩu biết cái gì không?”
Ánh mắt Diêu Đại phu nhân hơi lóe lên, từ khe hở màn che nhìn bọn nhỏ chơi vui vẻ bên trong, ho nhẹ một tiếng nói: “Đại ca muội bảo ta không được nói, nhưng ta sợ muội chịu thiệt, cảm thấy vẫn nên báo trước một chút cho muội sẽ tốt hơn.”
“Làm sao vậy?” Diêu thị hỏi.
Diêu Đại phu nhân nói: “Đại ca muội đi vận chuyển, lúc đi ngang qua Thanh Châu, nhìn thấy lão Tam nhà muội và một nữ nhân khác ở bên nhau.”
……
Sau khi tiễn người nhà Diêu gia đi, Diêu thị ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm.
Đan Quất vào nhà bẩm báo, thực đơn cơm tất niên đã nghĩ xong, đồ ăn cũng đã làm thử xong, mời Diêu thị đến phòng bếp nếm thử, xem có yêu cầu gì sửa không, nhưng kêu mấy lần, Diêu thị không phản ứng, đang muốn cất cao giọng, bị Từ ma ma bịt kín miệng.
Từ ma ma dùng ánh mắt, lôi kéo nàng ra ngoài.
Lâm Diệu Diệu một bên đút bánh hạt dẻ cho tiểu chồn tuyết, một bên chú ý bóng lưng của mẫu thân, rốt cuộc Đại cữu mẫu nói gì với mẹ, làm cho mẫu thân hoang mang lo sợ như vậy? Mẫu thân là người bình tĩnh, cơ trí, cũng chưa gặp chuyện gì đến mức hoảng sợ, lo âu như vậy.
Nhưng hiện tại, mẫu thân giống như đột nhiên trở nên vô cùng buồn rầu.
Chẳng lẽ…… Là bởi vì phụ thân?
Ngoài phụ thân, nàng không thể nghĩ ra còn ai, còn chuyện gì có thể làm cho mẫu thân thành cái dạng này.
Nếu là biết nội dung cuộc nói chuyện thì tốt rồi, Diêu Tương Cầm kia không biết sao luôn lớn giọng, vẫn luôn cười lớn, hại nàng một chữ cũng không nghe rõ.
Lúc ăn cơm trưa, Lâm Diệu Diệu thử hỏi một câu: “Mẫu thân, có phải người không cao hứng không”, Diêu thị miễn cưỡng cười: “Không có”, lúc sau, Diêu thị đi phòng bếp, vội đến đêm khuya mới trở về, ngày hôm sau, liền bị nhiễm phong hàn.
23 tháng Chạp Lâm Sùng mới về đến nhà, đi đường mệt mỏi, trên tóc, trên vai đều là bông tuyết, đầu tiên đi Tri Huy viện thỉnh an lão phu nhân, phát hiện cả nhà đều đây, ngoại trừ Diêu thị và Lâm Diệu Diệu, vội hỏi: “Lam Nhi cùng Diệu nhi đâu?”
Lão phu nhân thở dài: “Nàng bị bệnh, Diệu nhi ở trong phòng chăm sóc.”
Con ngươi Lâm Sùng run lên: “Bệnh rất nặng sao? Mời đại phu chưa?”
Lão phu nhân trừng mắt nhìn nhi tử một cái: “Đương nhiên mời rồi, còn cần con hỏi? Đại phu nói không phải bệnh gì nặng, do trước đó vài ngày làm lụng vất vả quá độ, nhiễm khí lạnh nên mới bị phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ khỏe.”
“Con đi xem Lam Nhi, chốc nữa quay lại nói chuyện với ngài.” Lâm Sùng hành lễ với lão phu nhân rồi vội vã vén mành đi ra ngoài.
“Aiz! Sùng nhi! Sùng nhi! Con tốt xấu gì cũng ngồi xuống trước, uống chút canh gừng cho ấm cơ thể đã! Sùng nhi! Sùng nhi!” Lão phu nhân gọi thế nào cũng không được, thấy con vọt vào gió tuyết, vừa tức vừa đau lòng, “Thật là, có vợ quên nương!”