Cháo đường đỏ bo bo được mang lên rất nhanh, để trong một cái chén Long Tuyền Mai Tử xanh biếc, muỗng làm bằng bạc, cán rất nhỏ, xoắn tơ vàng, phần đỉnh được điêu khắc thành một tiểu mỹ nhân rất tinh xảo.
Lúc Diêu thị đút từng muỗng cháo cho Lâm Diệu Diệu, mắt Lâm Diệu Diệu không đổi nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nhân, thầm nghĩ: chỉ là ăn chén cháo thôi mà đã dùng bộ đồ ăn tinh xảo như thế, chất lượng sinh hoạt của mẫu thân, không phải cao bình thường nha.
Một người nhiệt tình yêu đời như vậy sao lại đột ngột qua đời được?
Nhìn sắc mặt hồng hào của mẫu thân, cũng không giống bị bệnh gì không chữa được, nếu nói là ngoài ý muốn, với tính cách này của mẫu thân, so với mấy người lớn tuổi còn cẩn thận hơn, sao có thể xảy ra việc ngoài ý muốn?
Khi nàng còn bé không hiểu chuyện, người chết thì đã chết, nàng chỉ biết khóc. Sau này lớn rồi, nàng truy hỏi phụ thân và Bùi Lang sự thật về cái chết của mẫu thân. Họ đều nói là do bệnh mà chết, lúc ấy nàng tin, hiện giờ có cơ hội sống một lần nữa, nàng mơ hồ cảm thấy mọi việc có vẻ không giống như vậy.
“Phu nhân, Đại phu nhân và Nhị phu nhân đến rồi!”
Bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của Đan Hạnh, Lâm Diệu Diệu nghe tiếng liền nhìn về phía cửa, chỉ thấy Đại phu nhân Quách thị một thân áo dài màu tím sậm cùng với Nhị phu nhân Thôi thị mặc một bộ áo ngắn váy ngắn màu xanh ngọc tay nắm tay đi đến.
Quách thị là con dâu trưởng, nhìn qua rất hiền lành.
Thôi thị xinh đẹp hơn một chút, nói chuyện cũng nũng nịu: “Tam đệ muội~”
Giọng nói kia, giòn ngọt đến nỗi tay Lâm Diệu Diệu đều run lên.
Ngược lại Diêu thị tập mãi thành quen, nghênh đón nói: “Đã trễ như vậy, sao hai người còn đến?” Nhìn về cái bụng đã mang thai ba tháng của Thôi thị, “Bên ngoài trời mưa đấy, Nhị tẩu thật không biết quan tâm bản thân!”
Thôi thị mím môi cười cười: “Mưa đã ngừng từ sớm, ta cẩn thận lắm! Mới vừa ở chỗ lão phu nhân nghe tin Diệu nhi tỉnh lại liền cùng với Đại tẩu đến thăm một chút, vốn lão phu nhân cũng muốn đến, người cũng đã ngủ rồi, ta và Đại tẩu khuyên mãi, mới khiến cho lão phu nhân đi nghỉ ngơi, bảo ngươi sáng sớm mai ôm Diệu nhi đến Tri Huệ viện!” Dứt lời, ngồi xuống cạnh giường, sờ sờ trán của Lâm Diệu Diệu: “Không có việc gì chứ?”
Lâm Diệu Diệu quỳ lên trên giường, ngoan ngoãn hành lễ một cái: “Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu!”
“Ơ!” Thôi thị bỗng chốc kinh ngạc, có chút không tin được nhìn Lâm Diệu Diệu: “Một trận bệnh liền thông suốt rồi sao? Học được cách chào người khác rồi.”
Lâm Diệu Diệu xấu hổ, trước kia nàng thật sự không biết lễ phép như vậy sao?
“Đừng có xem thường Diệu nhi của chúng ta, con bé so với Viện nhi của tẩu kém sao?” Diêu thị không hài lòng nhìn Thôi thị, Thôi thị hì hì cười ra tiếng.
Quách thị không nói nhiều lắm, thấy hai người quở trách lẫn nhau cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn.
Diêu thị rót một chén trà cho Quách thị, rót cho Thôi thị một chén nước ấm.
Quách thị nhận chén trà trong tay, lo lắng nhìn Lâm Diệu Diệu: “Đây cũng thật nhanh đi? Có cần mời vài đại phu đến xem một chút không?”
Diêu thị cười cười: “Không cần, buổi tối con bé ăn hết một chén cháo lớn, khẩu vị rất tốt, tinh thần cũng không tệ, đến mai à, nhất định có thể lên nóc nhà lật ngói rồi.”
Mọi người trong phòng đều nở nụ cười.
Lỗ tai Lâm Diệu Diệu đỏ ửng, một bên cắn bánh đậu xanh, một bên nhìn mẫu thân mình ai oán, nàng nhảy lên nóc nhà lật ngói khi nào vậy? Làm tổn thương nữ nhi của mình như vậy thật sự tốt sao?
Người lớn nói chuyện, tất nhiên sẽ không để ý đến lỗ tai của đứa nhỏ, Lâm Diệu Diệu còn nhỏ liền chiếm được tiện nghi, ngược lại nghe được không ít chuyện lần đầu mới được nghe, mới biết phu nhân nhìn mười phần đoan trang rụt rè lại lại dám trộm hút thuốc phiện, bao nuôi đào kép, sống một cuộc sống xa hoa.
Sau đó, lại nói đến việc vận chuyển muối của Lâm gia.
Lâm Diệu Diệu biết rõ Lâm gia xuất thân là dân buôn muối, tổ tiên ở Phúc Châu buôn bán muối lậu mấy trăm năm, tiền kiếm được còn nhiều hơn so với quốc khố. Tiếp sau đó không biết vì sao triều đình bắt nộp, nộp lên trên hơn phân nửa gia sản, rửa tay gác kiếm, dời vào Kinh đô.
Lâm Diệu Diệu vẫn cho là hiện tại họ làm ăn đường đường chính chính, không ngờ được bên trong lại ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.
Sau đó nữa, Diêu thị cùng hai người chị dâu nói cuối năm chia hoa hồng, con số kia… Quả thật làm cho Lâm Diệu Diệu đã sống hai đời nghẹn họng nhìn trân trối, rõ ràng nhà bọn họ có tiền như vậy!
Thôi thị cười không ngậm miệng lại được, mà ngay cả một người hiền lành như Quách thị cũng không nhịn được nhếch khóe môi.
Diêu thị nhìn nhìn xung quanh, thu lại vui vẻ: “Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với các tẩu.”
Quách thị, Thôi thị rõ ràng không vì phần hoa hồng lớn kia mà ngạc nhiên vui mừng quá mức, cười nhìn nàng, không hẹn mà đồng thanh hỏi: “Chuyện gì?”
Diêu thị nhìn qua cửa ra vào, bắt đầu nói: “Từ mama, đồ vật trong xe ngựa đều mang xuống hết chưa?”
“Mang xuống rồi, phu nhân có cần không? Bây giờ nô tỳ đưa đến ngay.”
Động tác của Từ mama nhanh nhẹn, trong chốc lát đã mang hai hộp gấm đỏ vào trong phòng, sau đó, cũng không đợi chủ tử mở miệng, lập tức lui ra ngoài.
Lâm Diệu Diệu nhìn mẫu thân mình, lại nhìn nhìn hộp gấm, thầm nghĩ trong hộp đó là cái gì mà lại có thể khiến cho mẫu thân thần thần bí bí như vậy?
“Đây là…” Thôi thị nhìn qua nhìn lại hộp gấm đang nhỏ giọt.
Diêu thị không tiếp lời Thôi thị…mà hỏi: “Các tẩu đoán xem, ta gặp phải ai ở trong miếu?”
Quách thị và Thôi thị dựng lỗ tai lên.
Diêu thị nói: “Tĩnh Hương.”
“Nàng?” Thôi thị không kiên nhẫn mà kêu lên một tiếng trong cổ họng, Diêu thị vội vàng dùng tay che miệng nàng lại, “Nhị tẩu, nhỏ giọng một chút, đừng để người khác nghe thấy, người trong viện ta cũng không phải tất cả đều kín miệng.”
Thôi thị vội vàng gật đầu, Diêu thị buông lỏng tay, hai người ngồi ngay ngắn nhìn Quách thị.
Lâm Diệu Diệu hoang mang, Tĩnh Hương này là ai? Có quan hệ gì với Đại bá mẫu?
Quách thị cười cười: “Ta không sao, các ngươi nói tiếp đi.”
Thôi thị mới giữ chặt tay Diêu thị, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: “Tĩnh Hương không phải là người của bà cô lớn sao? Bà cô lớn cũng đến miếu thắp hương?”
Lâm Diệu Diệu chớp mắt một cái, Đại tỷ tỷ là con gái của Đại bá mẫu không sai, nhưng nàng cũng không có lấy chồng nha! Không thể gọi là bà cô, vậy bà cô lớn này rốt cuộc là ai?
Diêu thị lắc đầu: “Bà ấy không đi, là Tĩnh Hương đi, cũng không biết có phải thăm dò được hành tung của ta rồi hay không, cố ý ở trong miếu chờ ta, cho những vật này.” Nói xong, mở hộp gấm ra, bên trong là một cặp nhân sâm ngàn năm thượng đẳng, “Tặng cho Diệu nhi bồi bổ thân thể, ta không muốn nhận, nàng liền như vậy nhét vào xe ngựa.”
Thôi thị khinh thường cười cười: “Ngươi nói xem nàng cùng nhà chúng ta đã không có quan hệ gì rồi, còn quan tâm việc nhà chúng ta làm gì?”
“Đúng là ý này, nhưng dù sao nàng cũng là người của Vương phủ, những người này chúng ta không đắc tội nổi, coi như là những thứ này trước đó là ‘vô tình gặp được’ và ‘ban thưởng’, cũng không biết bao nhiêu lần, nhà kho nhỏ kia của ta không còn cất được nữa.” Diêu thị đóng hộp gấm lại, một chút ý tứ mang nhân sâm hầm cách thủy cho Lâm Diệu Diệu cũng không có.
Thôi thị vội vàng nhắc nhở: “Cũng đừng để cho lão phu nhân biết!”
Diêu thị gật đầu: “Ta biết, chuyện này cũng chỉ có ba người chúng ta biết, không cần nói cho Tam gia và hai vị đại bá (anh trai của chồng).”
Lâm Diệu Diệu: “…”
Nàng không phải người.
Diêu thị thở dài, nắm chặt tay Quách thị: “Đại tẩu, mọi chuyện trong lòng tẩu đều đã qua sao?”
Quách thị cười cười: “Có gì không thể cho qua hay sao? Nhìn các ngươi một đám lớn nhỏ không thích nàng, nói thật, ta không có cái cảm giác kia. Nói ra lại sợ các ngươi xem là chuyện cười, ta thật ra… rất cảm kích nàng, nếu không phải nàng hủy hôn, sao ta có thể gả cho Đại gia được?”
Thôi thị liếc nhìn: “Tấm lòng Đại tẩu như Bồ Tát nha, còn nói tốt cho cái loại sói mắt trắng đấy! Nhớ ngày đó, phụ thân và ca ca nàng phạm tội, cả nhà liền bị tịch thu hết tài sản gϊếŧ kẻ gϊếŧ người, Lâm gia bỏ ra bao nhiêu bạc, dùng bao nhiêu quan hệ mới cứu được nàng ra! Ăn ngon uống ngon, nuôi lớn như con vợ cả! Không có Lâm gia, nàng có thể được như hôm nay sao? À, lúc trước nàng ta nói thế nào? Đời này dù làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp ân nuôi dưỡng của Lâm gia! Hủy hôn với Lâm gia chúng ta, nàng ta báo ân như vậy sao? Nếu không phải chuyện này không có bao nhiêu người biết, ta…. Ta… Ta gϊếŧ chết nàng ta!”
Quách thị bị nghẹn mặt đỏ đến mang tai.
Diêu thị biết tính tình Thôi thị nóng nảy, nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ, đều là vì muốn bênh vực kẻ yếu, vỗ vỗ tay Thôi thị nói: “Được rồi được rồi, tẩu cũng đừng tức giận, còn phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng đây này! Đại tẩu đã thông suốt, đó không phải là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ tẩu muốn Đại tẩu cả đời ghi hận nàng ta, khiến cho lòng mình cũng không thoải mái?”
Nghe thấy lời này, Thôi thị ép lửa giận xuống, cười khẩy nói: “Hừ, ta biết rồi, nàng xuất thân là nhà quan, không nhìn được những người… xuất thân toàn là mùi tiền như chúng ta. Nhưng vậy thì sao? Còn không phải nhầm lẫn không rõ? Vương gia người ta nói vài ba câu đã lừa nàng đến không biết đông tây nam bắc cũng không phân biệt nổi, ta nghe mấy vị phu nhân kia nói, nàng ta về nhà chồng không bao lâu lập tức bị thất sủng, bên trên có chính phi mà Hoàng đế thánh định ra đè nặng, bên cạnh là những di nương xinh đẹp đã ở bên nhiều năm, nàng Trắc phi này, giống như bánh bao kẹp thịt, sắp bị kẹp nát rồi!”
Lâm Diệu Diệu nghe đến đó, cuối cùng cũng hiểu đại khái, là trước kia Lâm gia cứu một người con gái của tội thần, vì sao cứu thì không rõ lắm, có khả năng hai nhà cũng có quan hệ sâu xa. lão phu nhân và lão thái gia có tổng cộng bốn người con, ba đích một thứ, nhưng không có con gái, liền xem nàng là đích nữ mà nuôi lớn. Sau khi lớn lên, Đại gia nảy sinh tình cảm với nàng, muốn lấy nàng làm vợ, nàng cũng đã đáp ứng.
Nhưng mà lúc đang sắp xếp hôn sự, tình tiết cẩu huyết xảy ra: nàng gặp được một vị Vương gia quyền cao chức trọng, thật ra có quyền hay không có quyền Lâm Diệu Diệu không rõ lắm, tạm thời cứ đoán như vậy. Sau đó nàng vứt bỏ vị hôn phu, cùng với Vương gia cao chạy xa bay.
Vì bảo toàn mặt mũi, có lẽ là vì kết thúc một tia nhân nghĩa cuối cùng, Lâm gia cho phép nàng dùng thân phận thiên kim Lâm gia phong quang xuất giá, về sau, không còn qua lại nữa.
Nhưng nàng sống cũng không tốt, muốn nối lại quan hệ với Lâm gia, đoán chừng là hiểu được lão phu nhân không muốn thấy nàng, đành phải thường xuyên nghe ngóng hành tung của mẫu thân, lại để cho mẫu thân nàng làm người truyền tin.
Nhưng mẫu thân không phải là kẻ ngốc, lão phu nhân chán ghét nàng ta như vậy, bản thân lại đi giúp nàng ta, không phải là vả vào mặt của lão phu nhân sao?
Lâm Diệu Diệu cũng hiểu được điều này, người cô này rất không phúc hậu đấy, nếu không muốn lấy thân báo đáp thì trực tiếp cự tuyệt cũng được, mà nếu đã đáp ứng, cũng đừng làm một kẻ tiểu nhân bội ước.
Chẳng trách cả nhà từ lớn đến nhỏ đều giấu kín chuyện của Trắc phi kia, đổi lại là nàng, nàng cũng không muốn nhắc đến.
Mấy người lại nói thêm mấy lời, Quách thị, Thôi thị cũng đứng dậy rời đi, Diêu thị lấy từ trong tủ hai phần tổ yến, tặng hai người. Hai người từ chối không nhận, nói ngày thường đồ vật đưa đến viện cũng đã nhiều rồi, lấy thêm cũng ăn không hết, Diêu thị qua một hồi kiên trì, hai người cũng nhận.
Lâm Diệu Diệu thật ra muốn hỏi, vị cô kia là Trắc phi của Vương phủ nào? Nhưng mà nàng nhịn được, giả vờ nghe cái gì cũng không hiểu, sau này mới có thể nghe được nhiều hơn nữa…
Dù sao cũng không phải là Trắc phi của Cảnh vương phủ là được rồi, đời trước bị Cảnh vương phủ chà đạp thảm như vậy, đời này nàng nghĩ rồi, không cầu giàu sang, mọi chuyện hoàn hảo, chỉ cầu đừng gặp lại người nọ.
Rất nhanh, Từ ma ma bưng nước ấm tiến đến: “Nô tỳ giúp tiểu thư rửa mặt nhé?”
“Ừm.” Diêu thị ngồi ở trước bàn trang điểm, gỡ từng cây trâm xuống.
Từ mama mang nước đến đầu giường, trước tiên ngâm chân nhỏ của Lâm Diệu Diệu vào thùng nước nhỏ, sau đó bưng ly đến để Lâm Diệu Diệu súc miệng.
“Phu nhân, hai hộp sâm kia vẫn đặt vào nhà kho sao?”
Diêu thị lau đi lớp trang điểm, một bên soi gương, vừa nói: “Nếu không thì thế nào? Ăn cũng ăn không được, bỏ cũng bỏ không xong! Không ngờ các nàng lại hợp lực như thế, ta mới là bị kẹp giữa như bánh bao kẹp thịt nha!”
Từ ma ma cầm chén kim loại, đựng nước súc miệng của Lâm Diệu Diệu: “Nàng đưa nhiều đồ trở về như vậy, dù sao thì gạt lão phu nhân cũng không phải biện pháp, lỡ như lão phu nhân phát hiện những cái đó…”
Diêu thị quay đầu lại, nhướng mi cười cười: “Cho nên ta mới nói cho Đại tẩu và Nhị tẩu biết, không phải ta giấu Lão nhân gia, mà là ba người chúng ta, cùng nhau giấu giếm.”
Lâm Diệu Diệu: Mẫu thân thật gian xảo~