Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 509: So đấu tinh thần lực

Vạn năm về trước chính là hồn đạo khí thời đại hoàng kim và thịnh vượng nhất, nhân loại sinh hoạt thường nhật cũng không thể thiếu hồn đạo khí tồn tại, có thể nói nhan nhản khắp nơi đều xuất hiện đủ loại hình dạng hồn đạo khí cho mọi loại nhu cầu cần thiết trong xã hội.

Thời điểm này nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát minh đối với hồn đạo khí đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí bọn họ đã có thể chế tạo ra một số ít hồn đạo phi thuyền có khả năng hướng lên không trung bao la kia tìm kiếm những cái khác tinh cầu. Một số điển tịch cổ xưa có ghi chép lại, tiền nhân đã thành công phát tín hiệu đến những cái xa lạ tinh cầu kia, mặc dù còn chưa có nhận lại được hồi đáp nhưng tin chắc chỉ cần cho thêm mấy trăm năm thời gian, hẳn đây chính là vĩ đại nhất một loại phát minh.

Về phương diện quân đội cũng có bước tiến ngoạn mục, ngươi không cần phải là hồn đạo sư cũng có thể sở hữu hồn đạo khí của riêng mình, nắm giữ khả năng sát thương so với hồn sư triển khai hồn kỹ không chênh lệch là mấy. Đấy là lý do tại sao cấp bậc chiến tranh thời điểm này so với viễn cổ thời đại càng thêm khủng bố.

Nguyên bản Sử Lai Khắc thành, Đường Môn tổng bộ cũng từng bị hai quả thí thần hồn đạo pháo oanh nát, gϊếŧ chết không biết bao nhiêu cường giả đương đại, thậm chí còn trực tiếp miểu sát một vị Cực Hạn đấu la cấp bậc. Khủng bố tính tồn tại có thể dễ dàng mà hình dung ra được.

Không may tà hồn lực xuất hiện làm nhân loại ưu thế dần dần tan rã, hồn thú lại đối với những thứ hồn đạo khí này vô cùng chán ghét, chính vì vậy phần lớn bản vẽ thiết kế bị chôn vùi, những cơ sở nghiên cứu đều bị hủy hoại, làm cho nhân loại mặc dù cố gắn đến vạn năm sau cũng không cách nào quay trở lại được vị thế như trước.

Bất quá mất đi bản vẽ thiết kế cùng những kiến thức từ tiền nhân chỉ là một phần nguyên nhân, trọng yếu nhất vẫn là Đấu La Tinh tài nguyên cạn kiệt. Quá khứ thời đại đã vơ vét gần như toàn bộ kim loại tài nguyên trên hành tinh, cho dù khi đó sở hữu sinh mệnh chi chủng Đường Vũ Lân xuất hiện vẫn không cách nào hoàn toàn khôi phục Đấu La Tinh nguyên trạng mấy triệu năm trước.

Thế nhưng, nhân loại có thể đứng vững suốt ngần ấy năm, mặc cho tà hồn sư lẫn hồn thú điên cuồng quật khởi vẫn có thể tồn tại tới bây giờ, phần lớn đều liên quan đến tinh thần bất khuất, kiên cường không chấp nhận số phận.

Chính vì vậy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ dĩ nhiên không thể so với quá khứ, nhưng cùng ba vạn năm trước so sánh vẫn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.

Đấu La đại lục hiện tại phân chia tứ Vực. Loại bỏ Thần Vực, Cấm Vực vô cùng thần bí kia thì chỉ còn lại Nhân Vực, Thú Vực cùng Thiên Vực trực thuộc Nhân Vực vừa mới thành lập. Mà Thiên Vực Thiên Môn Quan chính là trọng yếu cứ điểm ngăn giữa Nhân Vực và Thú Vực lúc này, tự nhiên sẽ được hậu phương cung cấp tới tối tân nhất hồn đạo hình phòng ngự cùng tấn công.

Còi hụ báo động vang lên ba tiếng, ngoại trừ Lương Thế Nhân còn chưa có hoàn toàn không phục, mọi người đều di chuyển lên phía trên tường thành để quan sát biến cố vừa xảy ra.

Dẫn đầu là Ngạo Thiên Long, phía sau lần lượt là Vân Chính Thiên cùng mấy người còn lại. Hiện tại Ngạo Thiên Long có thể nói là thống soái tam quân, bao lâu nay công tác bảo hộ Thiên Môn Quan đều là của hắn chưởng quản. Cho nên lần này, Vân Chính Thiên tâm lý chính là đi xem kịch hay.

Dù sao hắn hiện tại bản thân tôn quí, lại là Thiên Minh Thần Triều đương thời Minh Chủ, không phải việc gì cũng cần mình đích thân đi làm, nếu không thì những người Ngạo Thiên Long còn có đất dụng võ hay sao.

Ngạo Thiên Long vừa đi vừa nói: “Chính Thiên, lần này để cho ngươi mở mang tầm mắt một chút, cái gì gọi là vĩnh hằng chi ngự thành trì.”

Vân Chính Thiên hơi giật mình: “Ồ, Long huynh đã nói như vậy, quả thực mỏi mắt chờ mong a.”

Ngạo Thiên Long cười khẩy: “Ta là đang nói thật. Hiện tại Thiên Minh Thần Triều chúng ta chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng mấy lão giả ở Nhân Vực. Bọn hắn còn hy vọng chúng ta bảo hộ mảnh địa vực này càng lâu càng tốt, cho nên hết thảy đồ tốt đều muốn rơi vào ta trong tay. Ngươi xem... “

Cả đám dừng bước tại phía Bắc tường thành, trước mặt Vân Chính Thiên lúc này là một cỗ rất lớn đạn pháo hình loại, chiều dài phải hơn bốn mét, cao tới ba mét hơn, bề ngoài bệ vệ chẳng khác nào một đầu vạn năm hồn thú đang phủ phục. Phía trước và phía sau hồn đạo pháo là hai tên binh sĩ đang thao tác kiểm tra, bơm đầy hồn lực, tùy thời liền có thể phát động công kích.

“Này là... “ Vân Chính Thiên lịch duyệt không kém, thế nhưng nhất thời vẫn không nhận ra được này là cái gì đạn pháo.

Ngạo Thiên Long vẻ mặt đắc ý: “Là gần nhất nhân loại chúng ta phát minh ra hồn đạo pháo một loại, uy lực rất lớn. Theo như báo cáo ghi chép thì ngay cả vạn năm hồn thú tầng phòng ngự cũng không chịu được một kích a.”

“Lợi hại như vậy?” Vân Chính Thiên sửng sốt.

Vạn năm hồn thú là tầng thứ như thế nào tồn tại? Là chân chính không thể dễ dàng trêu chọc đấy. Hồn thú so với nhân loại thể phách cường hãn hơn rất nhiều, nếu so sánh đồng cấp vậy thì thấp nhất vạn năm hồn thú lực phòng ngự phải cùng phổ thông Hồn đấu la mới được. Vậy mà một khỏa đạn pháo này lại có thể đem vạn năm hồn thú phòng ngự phá nát, quả thực bất khả tư nghị a.

Thú Vực lãnh thổ, phần lớn hồn thú cư ngụ tại đây tu vi đều là vạn năm cấp bậc trở lên, tuy rằng ngàn năm cũng có như chỉ là số ít. Chân chính sức chiến đấu đều có tu vi không dưới một vạn năm. Chính vì vậy Nhân Vực muốn thủ vững Thiên Môn Quan, loại hồn đạo khí như thế này căn bản không thể thiếu.

“Tất nhiên là như vậy, nếu không mấy lần hồn thú phát động tấn công, Thiên Môn Quan đã sớm sụp đổ.” Ngạo Thiên Long uể oải nhớ lại.

Nguyên lai kể từ khi ổn định Thiên Minh Thần Triều nội tình, củng cố Đinh Hương địa vị, Ngạo Thiên Long cùng Lương Thế Nhân đã đi đến Thiên Môn Quan hoạt động. Sớm mấy lần tận mắt nhìn thấy hồn thú phát động thú triều, may mắn có những thứ này hồn đạo pháo, rốt cuộc thành công đánh đuổi những hồn thú xâm lăng kia.

Vân Chính Thiên gật gù: “Vốn nghĩ lấy hai người các ngươi tính cách như vậy, rời khỏi hoàng cung đi đến chỗ này chiến sự chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

“Ngươi quá khen. Cái này hồn đạo pháo gọi là Phá Giáp Chi Xạ Đại Pháo, ý nghĩa như tên gọi, chuyên môn phá giáp cự ly xa hồn đạo đạn pháo. Hiện tại Thiên Môn Quan chúng ta rải khắp tường thành là hơn năm mươi đầu pháo. Chỉ cần không phải chân chính hung thú cấp bậc xuất hiện, bất cứ thú triều nào cũng có thể chống đỡ xuống.”

Ngạo Thiên Long giảng giải, gương mặt toát lên tràn ngập tự tin dáng vẻ. Phía sau Can Hữu Long, Đường Minh cũng là như vậy biểu lộ, xem chùng Thiên Môn Quan tồn tại vững chắc là nhờ vào năm mươi đầu Phá Giáp Chi Xạ Đại Pháo này.

Ngạo Thiên Long nói tiếp:

“Chưa hết a. Chúng ta ngoại trừ đặc thù cái này phá giáp pháo, những thiết bị khác đều là tối tân bậc nhất, tỷ như thám trắc hồn đạo khí cùng còi hụ báo động vừa rồi. Ba tiếng hú đại biểu có khủng bố hồn thú xâm lấn hoặc thú triều nguy cơ. Tuy nhiên cái này thám trắc thỉnh thoảng cũng có dự đoán sai. Hy vọng lần này cũng là như vậy đi, ta không muốn bỏ lỡ buổi tâm sự chút nào.”

Vân Chính Thiên mỉm cười một cái, ánh mắt trực tiếp quét về bên ngoài tường thành, xuyên thẳng lớp mây đen dầy đặc, tinh thần lực như kim tiễn xé nát màn đêm, đem thập phương khung cảnh tái hiện trong đầu.

Chính vào lúc này, tại phương xa kia bỗng nhiên truyền lại một cỗ chấn động, lệnh Vân Chính Thiên cả người kịch liệt chấn động, tinh thần hải phản phất như bị một cây búa nện vào, khủng bố sát niệm hướng tới hắn đại não phát động xung kích.

Thật là một cái cường đại tinh thần lực xung kích a!

Vân Chính Thiên hít mạnh một hơi, hai tròng mắt lóe ra hai vệt dài tử sắc lưu quang. Này lưu quang vừa xuất hiện, Vân Chính Thiên tinh thần hải lập tức đình chỉ chấn động, mà khủng bố sát niệm kia như đánh vào một cái thành đồng vách sắt vô cùng kiên cố, căn bản vô pháp tiếp tục đem hắn tinh thần hộ tráo này phá toái.

Tử Tinh Thần Kinh Phòng Hộ thiết lập thời điểm, Vân Chính Thiên đồng thời bước tới một bước, sau lưng dựng lên một đạo to lớn thú ảnh, nới đáy mắt lưu giữ hai vệt tử sắc lưu quang kia, bỗng nhiên ngưng tụ lại với nhau thành một khỏa tử sắc ngọc châu, sau đó mạnh liệt bạo phát bắn tới.

Một màn này diễn ra cũng cực kỳ nhanh, cho dù Ngạo Thiên Long đừng ở gần nhất cũng không kịp nhìn thấy bên ngoài phát sinh cái gì, chỉ có thể cảm thấy từ trước mặt Vân Chính Thiên bắn ra chính là một chi to lớn thú ảnh, khủng bố tinh thần lực tàn sát bừa bãi mà ra, thẳng đến ẩn nấp trong màn đêm đối thủ oanh kích.

Ngạo Thiên Long đám người nhìn thấy như vậy, trên mặt tràn ngập kinh ngạc dáng vẻ. Hắn vừa rồi tất nhiên là cùng đối phương so đấu tinh thần lực, hùng hậu tinh thần lực bạo phát cường đại không lầm vào đâu được.

Thế nhưng, vạn lần bọn hắn không ngờ được là, Vân Chính Thiên từ khi nào tinh thần lực có thể như vậy sử dụng, ngay cả đem tinh thần hệ hồn kỹ triển khai trong trạng thái hữu hình cũng có thể làm được rồi. Rốt cuộc hắn thực lực biếи ŧɦái đến cỡ nào cơ chứ.

Vân Chính Thiên thở ra một hơi, nhìn vẻ mặt ngốc trệ của Ngạo Thiên Long: “Xem ra thám trắc hồn đạo khí cùng còi hụ báo động kia dự báo chính xác a. Bên đó có cường đại hồn thú xuất hiện, theo ta đoán tu vi tuyệt đối đã đạt tới mười vạn năm.”

Nói rồi Vân Chính Thiên hướng chúng binh sĩ bên dưới, phất tay nói: “Toàn bộ Thiên Môn Quan binh sĩ, chuẩn bị chiến đấu!”

Cùng lúc này, tại phía bên kia thành trì, nơi Tử Tinh Phá Thiên Quang của Vân Chính Thiên rơi xuống điểm cuối.

“A.” Nữ nhân khoác trên mình áo lụa màu xanh bỗng nhiên hét vang một tiếng, cả người nhảy lên một trận chấn động, hai tay quơ quơ trước mặt, cả người bị đánh lui về sau mấy bước, trực tiếp ngã vào cánh tay của một tên nam nhân đứng ở phía sau mới miễn cưỡng dừng lại. Trong miệng chảy ra hai tia máu tươi, bất quá máu này lại là lục sắc, nàng gương mặt xinh đẹp phi thường ngưng trọng lên.

“Lân nhi! Nàng làm sao?” Nam nhân kia cực độ lo lắng nói.

Nữ nhân quẹt đi vết máu trên miệng, khô khốc trả lời: “Độc Long ca, tòa thành kia quả thực có cường giả tọa trấn như huynh nói a. Vừa rồi cùng hắn tinh thần lực so đấu, dĩ nhiên là ta chịu thiệt thòi.”

“Nàng bị thương sao!”

NGANG ——!

Nam nhân tức giận gầm lên một tiếng, trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng toàn cõi u minh.

“Khốn nạn! Nàng chờ ở đây, ta lập tức đem cả tòa thành đó máu chảy thành sông để làm nàng hả giận.”

Ngay lập tức nam nhân kia giẫm mạnh một cái đã bắn thẳng lên không trung, tại trên đó đột nhiên hóa thành một tôn to lớn cự long. Long dực vỗ mạnh, cả người như thiểm điện hướng tới Thiên Môn Quan phương hướng bay đi.

Nữ nhân gương mặt còn đang ủy khuất bỗng nhiên lộ vẻ nham hiểm:

“Độc Long ca, cẩn thận một chút.”

..............