“Sư phụ, ngài nói cái đó là sắc dục chi lực sao?”
Vân Chính Thiên thanh âm cơ hồ cất cao thêm mấy phần.
Sự cố du͙© vọиɠ trỗi dậy đêm hôm trước với Ân Minh Tuyết, sau đó lại là một màn khóa môi nóng bỏng với Đinh Hương. Vân Chính Thiên ngủ một đêm rốt cuộc đem thần trí đánh cho tỉnh táo trở lại, cái du͙© vọиɠ cảm xúc kia đã triệt để biến mất. Bất quá hắn đối với thứ cảm xúc này như cũ có mãnh liệt tính tò mò, cho nên đã đánh điện về hỏi sư phụ của hắn là Bao lão.
“Tiểu tử, ngươi chết vì gái là cái chắc rồi hắc hắc.” Bao lão thanh âm không thể đáng ghét hơn ở bên kia đầu dây vọng đến.
“Sư phụ, ngài đừng đùa nữa, rốt cuộc cái ngài vừa nói là như thế nào?” Vân Chính Thiên bi phẫn nói.
Bao lão thu liễm lại một chút vẻ mặt khoái chí, thản nhiên nói:
“Ngươi biết thất đại nguyên tội chứ?”
Thất đại nguyên tội? Vân Chính Thiên vừa nghe xong, trong đầu lập tức dâng lên mấy cái danh tự.
Kiêu ngạo, tham lam, phẫn nộ, sắc dục, lười biếng, tham ăn, ích kỷ. Đây đúng là thất đại nguyên tội tồn tại trên thế gian này. Là những tội lỗi mà con người đều mắc phải. Trong đó dĩ nhiên có sắc dục nguyên tội đứng ở vị trí không thấp.
“Ý của ngài là, Ân Minh Tuyết sở hữu chính là một trong thất đại nguyên tội lực lượng, cái kia sắc dục chi lực sao?” Vân Chính Thiên thanh âm chấn kinh hỏi.
Bao lão cười khổ: “Dựa theo dữ kiện của ngươi nói cho ta. Hiện tại chỉ có thể suy đoán là như thế, ngươi hôm qua đã nếm thử Sắc Dục Mị Nhãn của nàng, tin chắc ngươi là người rõ nhất sự kinh khủng của nó. Đây là một loại mê hoặc chi lực cực kỳ thần bí, thậm chí gần như vô pháp ngăn cản.”
Thanh âm Bao lão đột nhiên chuyển sang vẻ nghiêm trọng:
“Còn nữa, lý do tại sao ta nói ngươi sắp chết vì gái, đó là vì người là kẻ đầu tiên trúng phải Sắc Dục Mị Nhãn của nàng. Ngươi phải biết, sắc dục chi lực mang tới năng lực mê hoặc mạnh nhất chính là khi vừa thức tỉnh. Nói một cách dễ hiểu, nàng đã vô tình gieo vào trong tim ngươi một viên sắc niệm chi chủng. Sau này ngươi chỉ có thể dùng chính mình kiên vững đạo tâm mà áp xuống sắc niệm với nàng, nhưng mãi mãi không thể loại bỏ được hình bóng của nàng trong tâm trí.”
“Nếu như nàng vì lý do nào đó rời xa ngươi hoặc nghiêm trọng hơn là chết đi, ngươi nội tâm chắc chắn sẽ bị thương tổn. Nặng thì trầm luân, nhẹ thì ảnh hưởng đến tâm lý mãi mãi. Nhưng cho dù là nặng hay nhẹ thì cũng ảnh hưởng tới con đường tu luyện của ngươi, càng đối với ngươi các mục tiêu phải làm trong tương lai đều trở nên khó khăn trùng trùng. Vì vậy ta khuyên chân thành một câu, hảo hảo bảo vệ nàng. Ta tin chắc nha đầu Thiên Hoa kia sẽ hiểu thôi.”
Cắt đứt liên lạc với Bao lão, Vân Chính Thiên ngồi thẫn thờ một chỗ, sắc mặt cực thảm. Hắn dĩ nhiên không nghĩ ánh mắt nàng nhìn hắn khi đó đã vô tình gieo vào trong người một viên sắc niệm chi chủng như vậy. Ngay cả Bao lão cũng không biết làm thế nào để hóa giải thứ này.
Bởi vì võ hồn của Ân Minh Tuyết là một thứ đáng lẽ không thể tồn tại trên Đấu La đại lục này được, Sắc Vũ Thiên Sứ.
Vân Chính Thiên kỳ thực chưa thể tin được những gì hắn vừa nghe, bất quá mỗi một lần nhắm mắt lại, hình dáng Ân Minh Tuyết lại hiện ra trước mặt. Cho dù hắn có làm cách này cũng không thể xua tan đi sắc niệm đối với nàng. Nhất là hình ảnh thân thể trần trụi của nàng luôn làm hắn thổn thức rạo rực.
“Mẹ!” Tức giận quát lên một câu, Vân Chính Thiên cảm thấy một mảnh tương lai đen tối đang chờ ở phía trước.
“Lão đại, ngươi làm sao thế, có thích khách ám toán hả?” Lương Thế Nhân hộ pháp ở bên ngoài nghe tiếng chửi bậy nên xông nhanh vào.
Vân Chính Thiên nhìn hắn một mặt sầu não, thanh âm tựa như trăn trối vang lên:
“A Nhân ơi, ta tới số rồi.”
Vài ngày sau đó, Ân Minh Tuyết liên tục được Vân Chính Thiên triệu tập, dù sao hắn cũng không xóa bỏ được hình dáng của nàng, vì vậy tránh né không phải là chuyện tốt. Càng làm như vậy hắn càng cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tập trung.
Bao lão đã nói, nếu như Ân Minh Tuyết có mệnh hệ nào, Vân Chính Thiên nội tâm tổn thương không thể đo lường được hậu quả. Vì vậy cho dù không muốn, hắn cũng phải làm mọi cách để Ân Minh Tuyết tu vi nhanh chóng tăng lên. Chí ít giúp nàng có năng lực tự FPEPjbLz bảo hộ cho mình, cho nên kể từ đó, Vân Chính Thiên đích thân huấn luyện cho nàng.
“Chính Thiên ca ca, ngươi xem.”
Ân Minh Tuyết mỗi lần đem Sắc Vũ Thiên Sứ võ hồn phóng thích ra, Vân Chính Thiên đều cảm thấy tâm trạng tê tái. Thanh âm hớn hở của nàng truyền vào trong tai nghe sao thật êm dịu. Trên tay nàng lúc này cầm một thanh hắc sắc trường kiếm, nơi mũi kiếm đang không ngừng tỏa ra mênh mông hung lệ khí tức.
Vân Chính Thiên nhìn thấy trường kiếm, rồi lại nhìn quang hoàn trên đầu nàng đang lấp lánh, hắn có chút kinh ngạc hỏi:
“Minh Tuyết, đừng nói thanh kiếm này là do ngươi thôi động quang hoàn xuất ra.”
“Ân, Chính Thiên ca ca nói chính xác. Ta cái này quang hoàn hình như cùng với hồn hoàn của mọi người tác dụng giống nhau, đều mang tới hồn kỹ. Kiếm này chính là ta đệ nhất hồn kỹ, tên là Sát Thiên Ma Kiếm.”
Ân Minh Tuyết hí hửng nói với hắn, nàng sau đó khẽ vung vẩy trường kiếm một cách vui vẻ, còn Vân Chính Thiên thì trợn mắt há mồm.
“Minh Tuyết, ngươi đừng tự tiện đặt tên cho hồn kỹ như vậy chứ. Cái gì Sát Thiên Ma Kiếm, nghe như muốn lấy mạng ta.” Vân Chính Thiên thều thào nói.
Nàng lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, ánh mắt trìu mến nhìn hắn nói: “Không có tự tiện, đây thật là tên của đệ nhất hồn kỹ của ta. Ngoài ra ta còn biết công dụng của nó nữa.”
“Biết làm sao? Được, thử trên người ta.” Vân Chính Thiên tự tin nói.
Hắn vừa dứt lời, Ân Minh Tuyết ánh mắt trở nên nghiêm túc, hai tay nâng kiếm lên, đem Sát Thiên Ma Kiếm mũi nhọn chĩa thẳng. Miệng khẽ quát lên một tiếng, trên người ma lực điên cuồng bộc phát mà ra, từng cái xúc tu màu đen lập tức hướng tới Vân Chính Thiên mà quấn chặt.
U U ——.
Vân Chính Thiên nhất thời không có phản kháng, hắn tin tưởng lấy lực lượng hiện tại của mình, cho dù Ân Minh Tuyết có làm như thế nào cũng không thể mạo phạm được. Vả lại hắn cũng muốn nhìn một chút, Sắc Vũ Thiên Sứ có thật sự mạnh như lời sư phụ nói hay không.
Ân Minh Tuyết nhìn thấy Vân Chính Thiên không có động đậy, trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia tử sắc.
“A.” Vân Chính Thiên khẽ rên một tiếng. Tại thời khắc này, hắn lại có cảm giác du͙© vọиɠ chôn giấu bên trong lại nỗi dậy, bất quá không giống như lần trước muốn xâm chiếm cơ thể nàng, mà là một loại cảm giác như muốn thần phục.
Thì ra cái này hồn kỹ có thể đem thần trí của một người khống chế, thậm chí là triệt để mê hoạch, sau đó trở thành không khác gì khôi lỗi, tùy ý nàng sai khiến.
Xùy!
Vân Chính Thiên để mặc cho lực lượng của nàng rơi vào người hắn mỗi lúc một nhiều, ngắn ngủi vài giây sau, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập hình ảnh của Ân Minh Tuyết. Nàng bây giờ không khác gì một vị lộng lẫy nữ thần, khiến cho hắn sẵn sàng vì nàng mà bán cả mạng.
A. Không thể chịu được nữa rồi!
Tinh thần lực phòng ngự lập tức khởi động, đem thần phục cảm giác nhanh chóng xóa tan đi. Ân Minh Tuyết cũng biết ý, đồng dạng thu lại ý niệm của mình. Ngay khi ma lực tan đi hết, nàng với vẻ mặt tươi cười nhìn Vân Chính Thiên.
“Chính Thiên ca ca, có phải rất hay không? Ta khoảnh khắc vừa rồi nhìn thấy, ngươi trong mắt chỉ có một mình ta.”
Vân Chính Thiên một mặt cười khổ: “Ngươi cái này hồn kỹ, phải nói là một loại khống chế hồn kỹ mạnh nhất ta từng gặp. Ta tinh thần lực đã tiếp cận Linh Vực cảnh rồi, vậy mà vẫn bị ngươi tiểu cô nương tinh thần lực còn chưa tới Linh Thông cảnh dụ dỗ, thật mất hết cả mặt mũi. Có thể nói cho ta biết, hồn kỹ này tên gì không?”
Đúng thật là như vậy, nếu như hắn tinh thần lực không cao, sợ rằng đã bị nàng triệt để khống chế rồi, làm gì còn thời gian mà cảm thụ.
Ân Minh Tuyết lè lưỡi: “Sát Thiên Ma Kiếm, Hoán Tâm.”
Thì ra là Hoán Tâm, chẳng trách lại mang tới lực thâu tóm thần trí mạnh đến như vậy.
“Minh Tuyết, ngươi thật lợi hại a.” Vân Chính Thiên giơ ngón tay cái.
Nàng chân bước một bước, đem thân thể thon thả tiến sát vào người hắn mà nói:
“Là ngươi nhường ta thôi. Chính Thiên ca ca của ta sau này sẽ chân chính cái thế cường giả, thiên hạ vô địch không ai có thể đấu lại được.”
“Hà, bị ngươi đùa chết quá.” Vân Chính Thiên mặt hơi đỏ, lập tức chủ động lùi ra xa một chút. Tuy rằng những cử chỉ của Ân Minh Tuyết nhìn rất đỗi bình thường, nhưng trong mắt của hắn lại cứ nhìn thấy nàng đang cố gắng quyến rũ hắn vậy.
“À, còn một chuyện nữa ta quên nói cho ngươi.” Ân Minh Tuyết chợt nói.
“Chuyện gì?” Vân Chính Thiên cẩn trọng nhìn nàng.
“Ta không cần liệp sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn, cứ tu luyện đến bình cảnh, quang hoàn trên đầu sẽ tự động bổ sung số lượng, khi đó tự nhiên sẽ có thêm một cái hồn kỹ. Ngươi xem, nếu là như vậy thì đỡ mệt quá chừng. Hi hi.” Ân Minh Tuyết cười nói.
“Cái gì? Ngươi nói thật?” Vân Chính Thiên lúc này đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa. Chuyện này quá mức hoang đường rồi, làm sao lại có một trường hợp chỉ cần chăm chỉ tu luyện đạt tới bình cảnh là có thể tự động sinh ra hồn hoàn. Cho dù là Sắc Vũ Thiên Sứ loại võ hồn thần bí đi chăng nữa cũng không được ngoại lệ mới đúng chứ.
“Là tiểu Thiên Sứ này nói cho ta.” Ân Minh Tuyết mỉm cười, sau đó nàng tay áo khẽ phất lên, tức thì trong mi tâm tâm của nàng đột nhiên lượn ra một cái xinh xắn thân ảnh tiểu nữ hài nhỏ bé. Nàng giống như tiểu tiên bước ra từ truyện cổ tích, chiều cao khoảng chừng một tấc mà thôi, sau lưng có hai cánh chim màu trắng liên tục vũ động, trên người tỏa ra nhu hòa hào quang.
Tiểu Thiên Sứ nhìn thấy Ân Minh Tuyết, lập tức kêu lên mấy tiếng dễ thương: “Tỷ tỷ. Rốt cuộc cũng cho ta ra chơi.”
Ân Minh Tuyết hai mắt long lanh, không cưỡng được mà đem tiểu Thiên Sứ ôm siết vào lòng:
“Bảo bối ngoan của tỷ. Để tỷ tỷ giới thiệu với ngươi, đây là Chính Thiên ca ca, hắn là...”
“Chính Thiên ca ca, có phải ngươi là người yêu của ta tỷ tỷ?” Tiểu Thiên Sứ đột nhiên nhảy vào họng Ân Minh Tuyết, nhí nha nhí nhảnh nói.
“Khụ...” Vân Chính Thiên chợt ho khan mấy cái.
“Á, không có, hắn chỉ là ta ca ca, ngươi có thể gọi là sư phụ của ta cũng được.”
Ân Minh Tuyết cuống quýt bịt miệng tiểu Thiên Sứ, không để cho nàng phát ngôn bậy bạ nữa.
Mặc kệ cho một màn bát nháo trước mặt, Vân Chính Thiên hiện tại không còn gì để nói, hắn chính thức đưa Ân Minh Tuyết vào danh sách những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí mà hắn không cách nào giải thích được. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn đi ngược lại với lẽ tự nhiên.
Cái tiểu Thiên Sứ xinh xắn này, còn không phải hồn linh thì là cái gì. Quang hoàn tự có, hồn kỹ tự có, hồn linh cũng tự có.
Ân Minh Tuyết, rốt cuộc nàng là ai.
Đang lúc còn đang bối rối, thì bên ngoài đã truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc:
“Lão đại, Ngạo ca tỉnh lại rồi. Ngươi mau qua xem.”
Người vừa thông báo là Lương Thế Nhân, hắn thời gian này luôn tích cực theo dõi tình trạng Ngạo Thiên Long, chỉ cần hắn có dấu hiệu hồi tỉnh phải lập tức báo lại. Bởi vì ngày mà Ngạo Thiên Long tỉnh lại, cũng là ngày hắn hạ xuống quyết tâm thống nhất Lưỡi Quỷ.
Vân Chính Thiên hai mắt rốt cuộc lóe ra một tia dị sắc, trầm giọng nói:
“Được, ta qua liền. Minh Tuyết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện sẽ cho người thông báo.”
...