Thời gian thấm thoát trôi qua, Thiên Minh Thần Triều bắt đầu đi vào hoạt động được gần năm tháng. Nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất bây giờ vẫn là xây dựng cho xong Thiên Minh thành.
Đúng rồi, Thiên Minh thành là tên của tòa tổng hành dinh còn dang dở này. Bởi vì Thiên Minh thành tổng diện tích không nhỏ đủ để đáp ứng sinh hoạt cho ít nhất vạn người, cho nên ước tính cần phải tốn thêm một vài tháng mới có thể hoàn tất. Bất quá, bên trong thành bây giờ một số công trình như tửu quán, khách sạn, tiệm trang phục, tiệm trang sức, lò rèn, luyện võ trường... Đều đã sớm được người dân tự mình đầu tư kiến thiết.
Thiên Minh thành là một tòa thành non trẻ, cho nên Vân Chính Thiên khuyến khích người nào đổ tiền vào đầu tư sớm, sẽ nhận được những phúc lợi không nhỏ. Cho nên có không ít tiểu thương vì muốn giành được những mẩu đất đẹp để đặt xuống cơ nghiệm của mình đã đầu tư từ rất sớm, sau đó những loại này công trình sau khi xây dựng xong, bắt đầu đi vào hoạt động một cách bình thường.
Có một xưởng may nhỏ nằm ở một vị trí không đẹp lắm, phải vòng vèo qua một số hẻm nhỏ mới có thể nhìn thấy. Mặt ngoài trang trí rất nhiều hoa tươi, có vẻ cửa tiệm vừa khai trương không lâu. Lúc này bên trong truyền ra một số thanh âm nữ tử nói chuyện.
“Minh Chủ thân hình cường tráng, hoàng bào cần may ôm sát để tôn nét đẹp của ngài lên. Đặc biệt chú ý một điều, ngài ưa chuộng hắc bạch song sắc mà thôi, hoa văn tự nhiên cũng cần phối cho phù hợp, tốt nhất là sử dụng màu ánh kim, hoặc màu bạc. Với lại còn một chuyện nữa, ống tay áo trái cần phải may to hơn ống tay áo phải nha.”
Một vị trẻ tuổi thiếu nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp, có lẽ là trưởng xưởng may nhỏ này đang cẩn thận căn dặn một nữ nhân viên phụ trách thiết kế hoàng bào cho Minh Chủ. Vừa vặn mấy ngày trước, không biết tại sao Minh Chủ lại tìm đến cái xưởng may nhỏ xíu này, lại hướng các nàng đặt xuống đơn hàng thiết kế hoàng phục.
Mà đây chính là đơn hàng đầu tiên từ khi khai trương, cho nên trong xưởng bây giờ đều đang làm việc cật lực.
“Hả? Làm sao hai tay lại to nhỏ khác nhau, không lẽ Minh Chủ thuận tay trái?”
Nữ nhân viên chớp chớp mắt nai, nói xong tự mình cười khúc khích, rõ ràng là đầu óc không trong sáng. Trưởng xưởng may trẻ tuổi thiếu nữ kia lập tức cốc đầu nữ nhân viên một cái, mặt mày hung tợn mắng:
“Ngươi nghĩ bậy bạ gì đó. Dám nghĩ Minh Chủ như vậy? Để cho người khác nghe được, ngươi chết là cái chắc.”
Nữ nhân viên chợt biết mình lỡ mồm, không khỏi hoảng hốt kêu lên:
“A. Ta sai rồi, ta không muốn chết sớm đâu.”
Xùy!
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên có một luồng gió lạnh tràn vào, làm cho mọi người bên trong xưởng may bất giác lạnh run lên. Trưởng xưởng may càng kinh hãi, lập tức quỳ gối xuống, cung kính nói:
“Minh Chủ giá lâm, tiểu nữ không biết ngài đến, cho nên chậm trễ tiếp đón.”
Minh Chủ đến? Cả bọn lập tức trợn mắt, làm sao vừa nhắc là Minh Chủ lại đến rồi, không biết ngài có nghe được lời xàm ngôn của nữ nhân viên lúc nãy hay không a. Nêu mà nghe được, không biết chừng ngài sẽ trách tội cả cái xưởng may này.
Hết thảy mọi người trong xưởng cũng nhanh chóng quỳ xuống, thế nhưng ánh mắt mọi người thủy chung dán vào vị trí cửa ra vào, nhưng đang chờ đợi Minh Chủ bóng dáng.
Không để các nàng đợi lâu, Vân Chính Thiên bước vào một cách tối bình thường, theo hắn tiến vào trong xưởng, không khí lạnh kia cũng dần dần biến mất. Vân Chính Thiên phất tay biểu thị mấy nàng đứng lên, sau đó thân thiện cười nói:
“Nàng ta chỉ là buộc miệng nói chơi, ngươi cũng đừng dọa nàng chứ. Ta làm sao sẽ đi bêu đầu một người vì một câu nói đùa được.”
Bêu đầu? Ta nhưng là không có nói như vậy a. Bất quá, trưởng xưởng may biết Minh Chủ không có truy cứu rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm một cái. Minh Chủ thần thông quảng đại, những lời hai nàng nói với nhau khi nãy, có lẽ đã sớm lọt vào tai Minh Chủ. May mắn hắn không phải một tên bạo chúa quân vương độc ác, nếu không cả cái xưởng may này sẽ bị thiêu rụi bởi vì một câu bông đùa a.
“Minh Chủ, hôm nay ngài tới là để thử lại trang phục?”
Vân Chính Thiên lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một đám tinh thạch đang tỏa lam sắc hào quang, tiện tay đưa cho trưởng xưởng may, mà lúc trưởng xưởng may vừa định đưa tay nhận lấy thì hắn bỗng nhiên thu lại, mặt cười khổ nói:
“Thứ lỗi, ta quên mất. Đưa cho các ngươi tay không cầm lấy sẽ bị đóng băng rụng tay a. Để ta đặt qua bàn sắt cho các ngươi.”
Trưởng xưởng may vừa nghe hắn một lời này, nội tâm chợt rét lạnh, nói vậy chỉ thiếu chút nữa nàng đã rụng tay rồi sao. Thật là kinh khủng mà, bất quá cái thứ tinh thạch kia là gì mà lại nguy hiểm như thế.
Vân Chính Thiên đem toàn bộ tinh thạch đặt ở trên bàn sắt, ngay lập tức cái mặt bàn toàn bộ đều hóa thành một mảnh băng phiến, nhiệt độ trong xưởng nháy mắt hạ xuống làm cho mọi người lần nữa rét lạnh.
“Minh Chủ, đây là thứ gì?”
“Đây là Băng Cực Thần Tinh, là ta năm xưa tình cờ khai thác được. Hiện tại muốn các ngươi dùng loại vật liệu này khảm nạm lên ống tay áo bên trái cho ta.”
Băng Cực Thần Tinh?
Trưởng xưởng may lúc này đã trợn mắt há mồm, loại này không phải một trong những tuyệt thế bảo vật được ghi lại bên trong sách về các loại chí bảo trong truyền thuyết hay sao. Nghe nói Băng Cực Thần Tinh chính là băng chi bảo vật, thiên tôn chí bảo một loại cực kỳ cao cấp, cần có vạn năm tích lũy uẩn dưỡng trong môi trường băng hàn cực hạn mới có thể sinh ra, độ quí hiếm có thể dễ dàng mà tưởng tượng ra được.
Vật phẩm như thế này, Minh Chủ lại có thể tùy tiện lấy ra một đống, thật là bất khả tư nghị.
Bất quá nàng cũng không dám hỏi Minh Chủ làm sao mà có, trong đầu lại đang suy nghĩ tới việc làm sao thực hiện yêu cầu của hắn.
Băng Cực Thần Tinh tỏa ra băng hàn khí tức quá mức bá đạo, căn bản phổ thông dụng cụ may mặc không thể đem nó khảm nạm được, bởi vì còn chưa kịp tiếp xúc lẫn nhau thì đã bị đóng băng lại rồi.
Bất quá, mấy khối Băng Cực Thần Tinh ở đây cũng không phải chân chính Băng Cực Thần Tinh năm đó Vân Chính Thiên ở trên Thiên Sơn tìm được, mà chỉ là băng tinh thạch đã bị rút ra Băng Nguyên, nếu không chỉ sợ cả tòa Thiên Minh thành này đã sớm bị đóng băng một nữa diện tích rồi.
Nhìn thấy trưởng xưởng may trầm mặc, hắn cũng không có hối thúc, chỉ khẽ vén lên mái tóc bạch kim dài của mình, để lộ ra gương mặt đẹp đẽ không khác gì minh tinh. Cái cằm nhọn đã lún phún vài cọng râu, càng làm tôn lên vẻ nam tính trưởng thành của hắn. Hàng lông mi dài màu trắng cong vυ't khiến cho bất cứ nữ nhân nào cũng phải ganh tỵ.
Vân Chính Thiên dung mạo, có thể đem mấy chữ tuấn mỹ như yêu mà hình dung. Phản phất như mỗi cử chỉ nhỏ của hắn cũng tỏa ra mị lực mê người, làm cho toàn bộ nữ nhân viên bên trong xưởng may vì hắn mà điêu đứng.
Vân Chính Thiên hiện tại bắt buộc phải giữ nguyên trạng của mình, không có tiếp tục đem ma lực triển khai ra che giấu tung tích được nữa. Bởi vì hắn cần phải liên tục thôi động băng nguyên tố kìm hãm Bích Lân kịch độc lây lan.
Bên dưới ống tay áo trái đã bị đóng băng từ lâu kia là một lớp băng lân dày đặc, lúc nào hắn cũng phải duy trì băng nguyên tố ngưng kết nơi cánh tay trái như vậy, vô tình làm cho hắn sinh hoạt thường ngày trở nên phi thường khó khăn, không những thế mà hầu hết trang phục cũng cần phải thiết kế lại để không bị khó chịu nữa.
Nếu như có thể đem Băng Cực Thần Tinh kia khảm nạm vào trang phục, như vậy không cần lúc nào cũng duy trì băng lân, hắn vẫn có thể kìm hãm được Bích Lân kịch độc, chỉ là hiệu quả xa xa không bằng thôi. Nhưng còn hơn là nhận lấy sinh hoạt thường ngày khó chịu.
Trầm mặc nữa ngày, trưởng xưởng may rốt cuộc ngẩng đầu lên nói:
“Minh Chủ, tiểu nữ có thể làm được, bất quá ta cần nhờ một số rèn đúc sư giúp đỡ. Đầu tiên chính là đem Băng Cực Thần Tinh triệt để dát mỏng ra, mục đích là giảm bớt hóa băng trạng thái đối với những dụng cụ may mặc, cái thứ hai nữa FGLGsoMc là tạo ra một mặt tiết diện làm cho toàn bộ băng hàn khí tức có thể hướng vào bên trong cánh tay của ngài một cách triệt để.”
“Kế đến là phải tìm chất liệu vải phù hợp. Ta đã nghĩ tới sẽ dùng một loại vật liệu vải có thuộc tính băng, đó là Băng Tàm vải lụa. Loại này là do ngàn năm tu vi Băng Tằm nhả ra tơ, sau đó đem đi kéo sợi mà ra. Tin chắc có thể trong vòng hai ba ngày hoàn thành được yêu cầu của ngài.”
Trưởng xưởng may vừa nói xong, Vân Chính Thiên cũng có chút giật mình. Những điều nàng vừa nói đều chính xác những thứ hắn đã nghĩ trong đầu.
Phối hợp với rèn đúc sư đem Băng Cực Thần Tinh dát mỏng toàn bộ, vừa đảm bảo không làm hỏng dụng cụ may mà lại mang đến hiệu quả khu trừ kịch độc rất tốt, còn về chất liệu vải do ngàn năm Băng Tằm nhả tơ mà ra kia, hắn tự nhiên không biết chính xác nhưng cũng biết chất liệu vải cũng cực kỳ quan trọng.
Đối với năng lực thủ công của trưởng xưởng may, hắn cực kỳ tán thưởng, liền hướng nàng giơ lên ngón cái.
“Minh Chủ, có cần cho người đo lại số đo cơ thể cho chính xác không?”
Trưởng xưởng may kia mỉm cười nói, nếu nhìn kỹ thì thấy, trưởng xưởng may này cười rất đẹp, nụ cười tỏa nắng nhưng ánh mắt lại có nét đợm buồn. Thật ra, nàng là một người rất quen thuộc với Vân Chính Thiên, trong quá khứ đã từng được Vân Chính Thiên cứu sống.
Đúng rồi! Nàng là Ân Minh Tuyết, là thiếu nữ bị đám tà hồn sư bắt giam kia.
“Minh Tuyết.” Vân Chính Thiên có chút thưởng thức nhìn nàng nói.
“Có tiểu nữ.” Ân Minh Tuyết nhẹ nhàng đáp.
“Dời xưởng may này tới gần Minh Chủ điện đi, trở thành Thiên Minh Thần Triều xưởng may mặc chính thức. Sau này ngươi sẽ phụ trách cung cấp trang phục, chiến phục cho Thiên Minh Thần Triều quan chức cùng quân đội. Mọi chi phí đừng ngại nói ra, ta có thể lo liệu được.” Vân Chính Thiên thản nhiên nói.
Ân Minh Tuyết nghe xong không giấu được sự xúc động, nước mắt như pha lê bắt đầu lăn xuống. Thanh âm nỉ non đáp:
“Đa tạ, Minh Chủ ban ân.”
Vân Chính Thiên xoay người rời đi, không quên cười nói:
“Ngươi là ta bằng hữu, sau này không cần lễ nghi rườm rà, chỉ cần gọi một tiếng Chính Thiên ca ca là được.”
Nói rồi bóng dáng nhanh chóng mất hút, để lại Ân Minh Tuyết hai mắt mãn nguyện.
Kỳ thực lần đó tà hồn sư cùng hồn thú phát động tấn công Thiên Phong bộ lạc, Vân Chính Thiên đã chỉ điểm cho nàng con đường rời khỏi nơi bị giam. Vì vậy khi đại quân vừa kéo nhau tiến công, Ân Minh Tuyết của lẻn ra khỏi thành, nàng ba chân bốn cẳng chạy như điên, cho đến khi kiệt sức hôn mê bất tỉnh.
May mắn một số dân du mục gần đó phát hiện được nàng, đem nàng cứu về. Sau khi tịnh dưỡng một thời gian, nàng cũng đi theo đoàn người đó hướng tới kim sắc kình thiên trụ kia, rốt cuộc đã gặp lại hắn.
Hắn, vẫn anh tuấn như ngày nào, mặc dù vẻ bề ngoài có chút thay đổi từ đen sang trắng. Nhưng đúng là hắn, nàng không có nhận lầm người được. Hắn là Vân Chính Thiên, là nam nhân đã cứu lấy mạng nhỏ của nàng, vì nàng mà dốc lòng bảo hộ che chở.
Không biết từ lúc nào, Ân Minh Tuyết trái tim đã tràn ngập bóng dáng của hắn. Chỉ có điều đây chỉ là đơn phương tình cảm của nàng, đối với nam nhân kiệt xuất như hắn, một nữ nhân bình thường như nàng làm sao có cơ hội.
Vì vậy nàng cũng không có ý muốn trèo cao, chỉ cần thi thoảng nhìn thấy hắn, nàng trong lòng đã mãn nguyện rồi.
Thiên Minh thành gấp rút xây dựng cần lượng lớn đầu tư, cho nên thu hút thương lái tới mua đất mở cửa hàng, nàng cũng tranh thủ tìm được một vị trí trong thành để xây dựng một xưởng may nhỏ.
Bởi vì không có nhiều tiền, cho nên vị trí nàng mua hơi bị hẻo lánh. Thế nhưng, không rõ tại sao hắn lại biết nàng đang ở đây, dĩ nhiên lại tìm tới xưởng may của nàng để đặt hàng thiết kế hoàng bào cho mình.
Ân Minh Tuyết nghĩ tới tương lai sẽ được gặp hắn thường xuyên hơn, trên gò má của nàng nước mắt vẫn lân tròng chảy xuống không ngớt.
Chính Thiên ca ca sao? Ta yêu ngươi có được không?
...