Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 306: Chấn nhiếp

Trong lúc mọi người còn đang tập trung theo dõi trận chiến quyết định kết cục của tên thiếu niên lạ mặt và thống lĩnh Thiết Huyết bộ lạc Thiết Lạp, thì Đinh Hương đã lẻn ra phía sau nhanh chóng chạy sang phía trưởng làng, thì thầm vào tai lão mấy câu. Tức thì trưởng làng ánh mắt trở nên ngưng trọng.

“Ngươi nói người mà ngươi chuốc thuốc mê... Là hắn?”

“Ân, trưởng làng.” Sau đó nàng ngắn gọn thuật lại những điều mà Vân Chính Thiên vừa nãy nói với nàng. Từ chuyện hắn đòi lại giới chỉ, cho đến chuyện hắn muốn xin ở trọ. Nàng cũng không quên thủ pháp đáng nghi của hắn sử ra sau khi gϊếŧ chết tên Thiết Huyết chiến sĩ.

Đó đúng là thủ đoạn chỉ có ở tà hồn sư.

Trưởng làng nghe xong vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, tay khẽ vuốt chòm râu trắng của mình, có vẻ 5unlAFc hơi suy tư. Một lát sau lão từ trong túi lấy ra một thứ, chính là giới chỉ mà Đinh Hương trộm của Vân Chính Thiên, đưa cho nàng.

“Làm theo lời hắn đi?” Trưởng làng thở dài nói.

“Kể cả chuyện cho hắn làm khách?” Đinh Hương kinh ngạc hỏi lại.

“Không còn cách nào khác, ai bảo ngươi trộm đồ của người ta, hắn không những không có truy cứu, trước mắt lại còn đem Thiết Lạp kia đánh cho một trận. Theo ta thấy chỉ cần một lát nữa, Thiết Lạp chắc chắn sẽ bại dưới tay hắn, trận chiến hôm nay cũng chấm dứt. Với chiến thắng này thì trên dưới toàn bộ chiến sĩ sẽ đứng về phía hắn. Ngang nhiên cự tuyệt yêu cầu nhỏ nhoi của hắn có lẽ không phù hợp lắm. Vả lại hắn sở hữu cường hãn thực lực như thế kia, vạn nhất làm hắn phật ý, vậy thì hôm nay chúng ta xong rồi.”

Trưởng làng thở dài nói, đôi mắt vẫn chăm chăm theo dõi trận đấu bên kia. Quả đúng như trưởng làng dự báo, Thiết Lạp đã muốn chống không nổi rồi, thế công bị đẩy lùi liên tục, rơi vào thế toàn diện phòng ngự. Mà thủ lâu tất thất, binh bại như núi đổ, còn đối thủ của hắn càng đánh càng dũng, thiên biến vạn hóa.

Rầm!

Một quyền oanh nện vào l*иg ngực Thiết Lạp, một trận máu tươi phun ra ngập trời. Mọi người chỉ thấy nắm đấm Vân Chính Thiên không biết từ lúc nào bao phủ bởi một tầng hồng sắc ánh sáng. Mà dưới một quyền này, thiên địa nhất thời biến sắc, một đạo cao hơn mười mét hồng sắc quang ảnh ngưng kết lại. Hồng sắc như lưu ly thể, phô thiên cái địa uy nghiêm không thể nào tả cho hết.

Vân Chính Thiên ánh mắt lóe lên một tia hồng sắc, tại trong thể nội của hắn, hắc lực nương theo chu thiên vận chuyển của Dịch Cân Kinh, tầng tầng lớp lớp hắc lực dòng chảy có một lớp nhàn nhạt ánh hào quang màu đỏ bao phủ lấy.

Hắc luyện Dịch Cân Kinh, Hồng cấp phù đồ.

Hồng Cấp Quyền Quang.

Chân phải bỗng nhấc, một bước liền đột nhập vào sát bên thân thể Thiết Lạp. Từ nắm đấm cho đến khuỷu tay, bả vai hình thành một cái khóa, chỉ thấy hông hắn vặn mạnh, nắm đấm lần nữa vụt tới.

Ầm!

Một quyền rất mạnh nện vào bụng Thiết Lạp, hắn không nhịn được rên lên một tiếng lớn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể to lớn của hắn không khác gì viên đạn pháo bắn thẳng vào một ngọn núi, ầm ầm đổ xuống.

“Thống lĩnh.” Đám Thiết Huyết chiến sĩ kinh hãi kêu lên, liền chạy tới đỡ lấy Thiết Lạp. Dưới hai quyền kinh khủng kia, trận chiến này rốt cuộc cũng phân ra thắng bại. Hầu hết mọi người quan chiến đều nhìn thấy, nếu không phải tên thiếu niên kia không tồn tại sát ý, chỉ sợ Thiết Lạp bây giờ đã không còn mạng nữa rồi.

Vân Chính Thiên nhẹ điểm mũi chân lui về phía Khôi Nguyên bộ lạc, hai tay chấp sau lưng, thản nhiên nói:

“Thiết thống lĩnh! Còn muốn đánh nữa?”

Thiết Lạp ánh mắt đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, một khắc sau dần dần hóa thành một màu ảm đạm. Xem ra trạng thái cuồng bạo cũng hết thời gian. Hắn phun ra một ngụm nước miếng có lẫn máu trong đó, trong lognf thầm kêu khổ.

Tên thiếu niên kia hai quyền vừa rồi rất mạnh, nếu như hắn không nương tay chỉ sợ lục phủ ngũ tạng của hắn đã tan nát. Bất quá thương thế hiện tại cũng không nhẹ, Thiết Lạp khí huyết bị tổn thương nghiêm trọng, không còn tư cách phản kháng nữa. Cố gắng nhị đau, xoay đầu nhìn đám thuộc hạ của mình, buồn bực nói:

“Mẹ nó, thật xui xẻo, chúng ta đi.”

Vừa hay Thiết Lạp vừa xoay người khập khiễn dự định rời đi, Vân Chính Thiên lại bất ngờ lên tiếng:

“Ấy khoan, ta chỉ hỏi ngươi muốn đánh nữa hay không, chứ không có nói cho các ngươi rời đi. Chúng ta còn chưa giải quyết xong mọi chuyện a.”

Thiết Lạp nghe vậy, liền nổi giận quát lên:

“Tiểu tử, ngươi muốn cái gì nữa?”

Vân Chính Thiên hất đầu về phía đám Khôi Nguyên bộ lạc, thản nhiên nói:

“Các ngươi quấy nhiễu bọn họ nhiều lần, bây giờ còn đánh nhau gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không phải mang tới cho bọn họ rất nhiều phiền phức sao? Ta thấy cần phải bồi thường tinh thần phí a.”

“Ngươi nói cái gì? Bắt chúng ta bồi thường? A. Khụ... Khụ...” Thiết Lạp cả giận.

Bất quá, nộ hỏa vừa bốc lên đã làm cho Thiết Lạp trong lòng đau đớn cùng cực, máu tươi từ cổ họng lại trào lên, ho khan mấy tiếng, thần sắc ảm đạm.

“Không đồng ý?” Vân Chính Thiên thanh âm trở nên âm trầm, ánh mắt cũng thay đổi. Hồng sắc quang ảnh cao mười mét bỗng trở phát ra chói lọi ánh hào quang.

Chớp mắt một cái, dưới con mắt của người khác thì tên thiếu niên này tựa như thi triển thuấn di hồn kỹ, đem khoảng giữa hai bên rút ngắn lại. Ngay sau đó, một quyền đơn giản oanh ra, không gian lần nữa vặn vẹo, tại giữa bầu trời rạch ra một đạo vết rách màu đỏ như máu.

Kịch liệt chấn động khắp nơi, không gian phản phất muốn sụp đổ, một cảm giác chết chóc không thể chối bỏ dâng lên từ tận trong tâm khảm mỗi tên Thiết Huyết chiến sĩ.

Sưu!

Quyền còn chưa tới thì lực áp bức đã tới. Thiết Lạp cùng toàn bộ Thiết Huyết chiến sĩ hứng lấy uy áp từ một quyền này, ánh mắt toàn bộ trở nên ngây ngốc. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong rất gần.

Không! Không lẽ Thiết Lạp ta phải ngã xuống tại chỗ này sao.

“Hạ thủ lưu tình. Ngươi muốn cái gì cũng được.” Như dồn nén đã lâu, Thiết Lạp dùng hết sức bình sinh của mình gào lên.

Thiết Lạp vừa rống, hai chân cũng thoát lực quỳ thẳng xuống mặt đất. Vân Chính Thiên thấy vậy khóe miệng khẽ nhấc lên một vòng nụ cười, hồng sắc quang ảnh chớp mắt tan biến, trả lại thiên địa một mảnh yên tĩnh.

Hắn, vậy mà thật có thể đem Thiết Huyết chiến sĩ vốn coi trời bằng vung, triệt để trấn áp. Đến mức Thiết Lạp kia phải quỳ xuống cầu xin hắn hạ thủ lưu tình. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Thiết Huyết bộ lạc mất sạch mặt mũi tôn nghiêm.

Vân Chính Thiên dùng thực lực của mình, chấn nhϊếp quần hùng, đã gϊếŧ không dưới mười tên Thiết Huyết chiến sĩ, lại đem thống lĩnh Thiết Lạp đánh trọng thương. Trong khoảnh khắc cuối cùng một quyền kia, tựa như có thể phá tan trời đất, làm cho Thiết Huyết chiến sĩ vốn cuồng bạo phải cúi đầu khuất phục.

Bậc này cường hãn thực lực, tuổi lại còn trẻ như vậy, thật hiếm có người sánh được. Bất quá, hai người trưởng làng và Đinh Hương không có vì vậy mà hưng phấn quá mức, bởi vì họ vẫn nghĩ tên thiếu niên kia là một tên tà hồn sư chính hiệu.

Nhất là Đinh Hương cảm thụ sâu sắc nhất, khi nãy hắn trong lúc đánh gϊếŧ Thiết Huyết chiến sĩ, ngón tay không ngừng gảy lên, tức thì một đạo khói đen từ thi thể mấy tên chiến sĩ bốc lên, chui tọt vào tay áo của hắn, biến mất.

Loại này thủ đoạn, nàng có lần đã nhìn thấy một cái tương tự trên người một gã tà hồn sư. Hắn giống như thu lấy linh hồn của người vừa chết, sau đó trở về thực hiện phương pháp luyện hồn, khiến những linh hồn khốn khổ này trở thành oán linh, mãi mãi không thể siêu thoát được.

Đây chính là độc ác mất nhân tính phương thức tu luyện mà con người có thể nghĩ ra. Cho nên đối với Vân Chính Thiên thi triển thủ đoạn tương tự, nàng tự nhiên không có một chút hảo cảm, trái lại còn tin tưởng hắn đích xác một tên tà hồn sư hàng thật giá thật.

Cho dù hắn là một tên tà hồn sư có tài ăn nói, đẹp trai, lại có khí chất. Vô tình làm cho Đinh Hương nội tâm tràn ngập khó chịu cảm giác. Nếu như hắn không phải tà hồn sư, vậy thì tốt quá. Nghĩ đến đây, hai má của nàng bỗng ửng đỏ.

Vân Chính Thiên nhìn về phía Đinh Hương còn đang bận suy nghĩ, chợt lên tiếng nói:

“Đại tiểu thư! Ngươi muốn bọn hắn bồi thường như thế nào, cứ nói đi.”

Đinh Hương nghe vậy giật nảy cả mình, đừng có nói cái kiểu giống như ta với ngươi quen thân lắm ấy. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nàng rốt cuộc cũng bước lên phía trước, nói với Thiết Lạp:

“Lần trước Thiết Huyết bộ lạc các ngươi tới cướp của chúng ta ba trăm cân thịt hồn thú, hơn trăm cân rau củ quả và không ít hơn năm mươi bộ y phục. Chỉ cần các ngươi trả lại cho ta mấy thứ này và sau này không được quấy phá Khôi Nguyên bộ lạc nữa. Đại chiến hôm nay hai bên đều có tổn thất tính mạng, ta hy vọng sẽ không xảy ra tình trạng tương tự trong tương lai.”

Đinh Hương lời vừa nói ra, nhất thời cả đám gật gù liên tục. Ngay cả Vân Chính Thiên cũng phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Đinh Hương không những xinh đẹp, trong bộ lạc đã nổi danh có phong phạm lãnh tụ. Yêu cầu bồi thường như vậy mà nối, đối với Khôi Nguyên bộ lạc phi thường tốt.

Thứ nhất là giữ cho Thiết Huyết bộ lạc một chút mặt mũi, thứ hai là bọn chúng sẽ không vì vậy mà nảy sinh oán hận trong lòng.

Nhịn một chút đổi lấy tương lai yên bình, Đinh Hương tất nhiên muốn như vậy. Nếu không đại chiến giữa hai phe sẽ mãi không chấm dứt.

“Ngươi nghe rõ rồi chứ, ta cho các ngươi ba ngày chuẩn bị, nếu còn không mang trả đủ. Thiết Huyết bộ lạc các ngươi không phân biệt phụ nữ hay đàn ông, già trẻ lớn bé ta đều không nương tay mà diệt sát. Cút đi cho ta!”

Vân Chính Thiên liếc xuống Thiết Lạp, quát lớn.

Như vớ được vàng, Thiết Lạp cùng toàn bộ Thiết Huyết chiến sĩ lập tức vội vã rời khỏi, trong lòng cực kỳ vui mừng vì giữ được tính mạng, bỏ lại Khôi Nguyên bộ lạc reo hò trong chiến thắng. Còn chuyện sau này bọn chúng có tiến hành trả thù hay không, tạm thời chưa cần bàn tới.

“Đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ.” Đại Kình hồ hởi bước tới, hắn là người phóng khoán, vì vậy không cần biết thiếu niên trước mắt là ai, chỉ cần cứu nguy cho bộ lạc đều là bằng hữu của hắn.

“Chuyện nên làm mà thôi, ngươi đừng để ý. Tiểu đệ Vân Chính Thiên, tới từ Nhân Vực.” Vân Chính Thiên cười đáp.

“Ha ha thì ra là Chính Thiên huynh đệ, ta là Đại Kình, thống lĩnh Khôi Nguyên bộ lạc.”

Đại Kình!

Không khí đang vui vẻ thì bị một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy Đinh Hương tức giận đùng đùng bước lên.

Nàng đem Đại Kình cánh tay kéo sang một bên, ánh mắt trừng trừng nhìn Vân Chính Thiên không chớp.

“A, tiểu Hương ngươi làm sao lỗ mãng như vậy. Hắn chính là ân nhân của Khôi Nguyên bộ lạc chúng ta.”

Đại Kình tức giận nói.

Đinh Hương không thèm để ý tới Đại Kình, nàng trên tay đột nhiên phóng ra. Vân Chính Thiên cũng giơ tay chụp lấy, thì ra là giới chỉ của hắn.

“Ta đã trả đồ, vậy thì không làm phiền nữa, ngươi mau đi đi.” Vừa nói Đinh Hương vừa phất tay xua đuổi.

Vân Chính Thiên nghe vậy, vẻ mặt vẫn không chút khó chịu, lại nhìn qua Đại Kình, kêu lên:

“Khoan đã, làm sao lại vội như vậy được, các ngươi xem, ta có quà ra làm quen.”

Tức thì hắn từ trong túi lấy ra một bầu rượu lớn tiện tay lắc lắc mấy cái, hương rượu thơm phức ngào ngạt làm cho mấy tên Khôi Nguyên chiến sĩ mắt sáng choang. Ngay cả Đại Kình cũng không nhịn được mà muốn ngay lập tức chạy tới chụp lấy bầu rượu kia mà nốc.

Đinh Hương đã từng nếm qua rượu này, nàng phải công nhận nó rất ngon a.

“Ta từ Nhân Vực xa xôi đến đây, hiện tại chỉ muốn mở rộng kiến thức, kết giao với mọi người mà thôi. Ta lại có rượu ngon, không biết có thể đổi lấy môt bữa ăn no nê hay không?”

Vân Chính Thiên cười nói.

Còn không đợi người nào lên tiếng, Đại Kình đã nói trước:

“Tất nhiên là được, chỗ bọn ta không thiếu thịt ngon, ngươi có nghe qua Cửu Đầu Kê chưa, chính là siêu cấp mỹ thực phẩm. Ta vừa vặn có năm cân, chỉ thiếu rượu ngon để nhấm thôi. Huynh đệ, trở về nhà ta mở tiệc mừng.”

Đại Kình nhiệt tình như vậy, làm cho Đinh Hương không biết phải làm gì, đành bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi. Trưởng làng đứng ở một bên cũng không có động thái ngăn trở, vì vậy nàng đành từ bỏ ý định của mình.

“Hừ.” Không nói được, nàng quay lưng rời đi, buồn bực trở về trước.

Đại Kình thấy vậy phất tay nói: “Tiểu nha đầu này bướng bỉnh lắm, ngươi đừng để ý nàng ta. Chúng ta vào tron đi. Mà chắc ngươi chưa tiếp xúc với bất kỳ bộ lạc nào a, kỳ thực bọn ta không phải cái gì lánh đợi, chẳng qua...”

Đại Kình vừa đi vừa nói, thái độ vô cùng hòa nhã, hiếu khách. Dù sao Vân Chính Thiên đã lập được đại công với Khôi Nguyên bộ lạc, một phần là do Đại Kình bội phục thực lực của hắn. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào kết giao bằng hữu.

Mà cũng vì vậy, Vân Chính Thiên mới thành công đạt được mục tiêu của mình. Tiến nhập một cái bộ lạc du mục nơi sinh sống.

...