Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, đến khi Vân Chính Thiên hai mắt chậm rãi mở ra, hắn nhìn thấy một thế giới tràn ngập kim hắc song sắc. Mà loại màu sắc pha tạp này duy trì khoảng mười hơi thở sau đó mời từ từ rút đi, trả lại nguyên trạng bình thường màu sắc.
Vân Chính Thiên càng giật mình hơn, bởi vì hắn phát hiện thị lực của mình rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vân Chính Thiên có thể bao quát toàn bộ Mộng gia trang phạm vi hết thảy đồ vật, sinh vật bên trong đó. Từ cái cây, từng ngọn cỏ, từ con côn trùng đều không tránh thoát khoải tầm nhìn của hắn.
Không những thị lực trở nên tốt hơn, mà khả năng cảm nhận khí tức cũng tăng vọt.
Mộng gia trang có bao nhiêu nhân mã, có bao nhiêu hồn sư tỏa ra dao đông hồn lực đều trở thành con số trong đầu của hắn. Năng lực EIMq4j0 này trước đây không có mạnh mẽ như vậy, mà hiện tại đạt được khả năng này chỉ có một lời giải thích.
Cấp độ tinh thần lực của hắn lại tăng lên.
Vân Chính Thiên tinh thần lực vốn dậm chân ở Linh Uyên Cảnh trung cấp đã lâu, bởi vì ở độ tuổi này đã là cực hạn của hắn, muốn tăng lên phi phường khó khăn, ít nhất phải thêm mấy năm nữa may ra mới có tiến triển. Mà hiện tại tinh thần lực của hắn tuy vẫn còn thuộc phạm trù Linh Uyên Cảnh, nhưng so với dĩ vãng mấy ngày trước đã vượt lên trên rồi.
Phải biết tuổi của hắn còn chưa vượt qua hai mươi lại có thể đạt tới cấp độ này, trong tương lai Linh Vực Cảnh cảnh giới hẳn nằm chắc trong lòng bàn tay.
Đối với nhân loại mà nói, Linh Vực Cảnh đã là cảnh giới cực hạn, bởi vì Đấu La Đại Lục chịu một số pháp tắc nhất định cho nên nhân loại không thể đột phá cảnh giới cuối cùng. Thần Nguyên Cảnh cấp bậc trong truyền thuyết kia, có lẽ chỉ có Thần chi mới có thể đạt tới. Mà hiện tại Vân Chính Thiên là người có tiềm năng với tới cấp bậc này nhất, có thể làm được chuyện này hay không, chung qui phải xem thiên phận của hắn.
Hít sâu một ngụm không khí, Vân Chính Thiên chậm rãi đứng dậy. Thân thể đã lâu không có cử động cho nên có chút không quen. Vân Chính Thiên đẩy cửa bước ra, thì cũng vừa kịp lúc mọi người đi tới.
“Lão đại.” Thế Nhân, Hữu Long bước tới mừng rỡ kêu lên.
Cho dù Vân Chính Thiên hiện tại là phủ chủ của bọn hắn, nhưng đối với hai tên đồng bọn lâu năm này, Vân Chính Thiên vẫn nói mình chỉ là lão đại mà thôi. Huynh đệ có kiếp này không có kiếp sau, cho nên hắn cực kỳ yêu quí mấy tên này.
“Chính Thiên, ngươi không sao chứ?” Mã Thiên Hoa càng có chút gấp gáp, trực tiếp chạy tới đem ngọc thủ sờ vào gương mặt hắn, ân cần hỏi.
Nàng suốt một tháng qua rất phù hợp với mấy chữ không yên lòng, một ngày Vân Chính Thiên vẫn chưa hồi tỉnh, nàng trong lòng lo lắng không thể nào buông xuống được. Thế nhưng bây giờ hắn đã tỉnh, nàng cũng không cần sớm tối canh chừng cho hắn nữa.
“Thiên Hoa, ta xin lỗi, đã khiến ngươi lo lắng rồi. Hiện tại ta phi thường tốt, ngươi xem.”
Vừa dứt lời, Vân Chính Thiên năm ngón tay khép lại, tức thì trong thể nội hắn tràn ra một cỗ cường hoành lực lượng. Hồn lực của hắn như hải dương dậy sóng bàng bạc lan tỏa ra, đem toàn bộ Mộng gia trang phạm vi rộng lớn nhất thời bao trùm lại.
Mà thời khắc đám Lương Thế Nhân cảm thụ khí tức biến hóa của Vân Chính Thiên, bọn hắn có cảm giác giống như sa chân vào một vùng đầm lầy rộng lớn, sền sệt mà vô cùng khó chịu. Hết thảy thần sắc vì vậy mà kinh hãi, bọn hắn đúng là không nghĩ tới, Vân Chính Thiên hồn lực nồng độ đã đậm đặc đến như thế này.
Trải qua thần lực tôi luyện, dẫn tới thăng hoa tình huống. Vân Chính Thiên bản thân hồn lực đã đạt tới một cấp số rất khác so với bình thường hồn sư. Mà hắn còn thành công áp súc hồn lực, tạo ra hồn lực vòng xoáy. Vì vậy mới đem hồn lực cô đọng lại tới trình độ như thế này.
“Anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu nghiên mình bái phục.” Từ phía xa truyền tới một tiếng tán thưởng, là Mộng gia chủ, Mộng Tử Hinh.
Vân Chính Thiên nghe vậy có chút xấu hổ ôm quyền cung kính nói: “Mộng thúc quá khen, Chính Thiên là múa rìu qua mắt thợ.”
Mộng Tử Hinh cười nhẹ lắc đầu nói: “Ta lời này là từ trong tâm. Chính Thiên ngươi mặc dù tu vi chỉ là Hồn Đế, nhưng chỉ sợ trên toàn bộ phương diện đã vượt qua ta, nếu chính diện quyết đấu, ta không chắc có thể trụ được bao lâu.”
Nói đến đây, trên dưới Mộng gia đều kinh hãi không nói thành lời, phải biết Mộng gia chủ của bọn hắn tu vi đã tiếp cận bát hoàn Hồn Đấu La, vậy mà trước mắt đối với một tiểu bối tu vi bất quá mới Hồn Đế lại tỏ ra đặc biệt coi trọng như vậy, còn tự nhận mình không bằng nữa.
Vân Chính Thiên nghe vậy chỉ cười không đáp, lại quay sang mấy người Thiên Hoa, hỏi:
“Các ngươi dung hợp bảo vật thành công?”
“Ân, lão đại. Không sai biệt lắm.” Lương Thế Nhân đại diện trả lời.
Vân Chính Thiên gật đầu, lại quay sang Mộng Tử Hinh nói: “Đa tạ Mộng thúc chiếu cố mấy ngày qua, hiện tại chúng ta liền muốn khởi hành trở về Long Thần thành.”
Mộng Tử Hinh khẽ giật mình: “Nhanh như vậy? Ta còn muốn mời ngươi làm khách thêm một thời gian.”
Vân Chính Thiên nói: “Thành ý của ngài, Chính Thiên tâm lĩnh. Bất quá rời đi cũng quá lâu, Long Thần thành còn cần chúng ta mấy người trở về chủ trì đại cục. Xin Mộng thúc lượng thứ.”
“Ha ha, rất có khí phách đảm đương, rất có phong phạm đại tướng. Tuổi trẻ là phải như vậy. Tốt, dùng bữa cơm trưa xong, đích thân ta tiễn các ngươi lên đường trở về.”
“Được.” Vân Chính Thiên mỉm cười nói.
Rời khỏi Long Thần thành thời gian đã khá lâu, Vân Chính Thiên cũng có chút nhớ nhà, nhớ phụ mẫu. Đặc biệt hơn là hắn vừa trải qua một hồi thập tử nhất sinh, tất nhiên liền muốn trở về. Dù sao trong thời kỳ loạn lạc này, bỏ đi qua lâu rất không yên tâm. Trên Nhân Vực hiện tại vẫn còn rải rác Tà hồn sư tồn tại a.
Bất quá lấy hắn tu vi bây giờ, cho dù đối đầu với Hồn Thánh cấp bậc tà hồn sư, đã có sức đánh một trận. Vì vậy chỉ cần hắn còn tọa trấn, Long Thần thành tuyệt nhiên yên ổn.
Cơm trưa rất nhanh dùng xong, đích thân Mộng Tử Hinh tiễn Thiên Phủ nhân mã rời khỏi Hỏa Thần thành, bắt đầu hành trình trở về quê hương của mình. Thiên Phủ bao nhiêu người đi, bấy nhiêu người trở lại không thiếu một binh một tốt, không những thế lại còn có thêm một người ngoài dự kiến nữa.
Đó là Mộng Hồng Nhan.
Sau vô số biến cố, Mộng Hồng Nhan cùng Can Hữu Long rốt cuộc thành một cặp, lại được Mộng Tử Hinh tán thành, nàng cùng với mọi người trở về Long Thần thành, hơn nữa còn gia nhập vào Thiên Phủ.
Tại Hỏa Thần thành đã là thiên hạ của Mộng gia, có Mộng Cảnh Chân ở lại phụ giúp Mộng Tử Hinh tất nhiên không có chuyện đáng lo lắng. Mà sau này cũng chính hắn là người kế thừa chứ vị gia chủ. Bất quá không phải vì vậy mà địa vị của Mộng Hồng Nhan thấp đi, mà nàng chính là cầu nối cho sự liên minh lâu dài giữa Mộng gia và Thiên Phủ.
Thiên Phủ sở hữu Vân Chính Thiên bậc này thiên tài, không sớm thì muộn cũng sẽ nổi danh tại Đấu La Đại Lục này. Đối với người như hắn, nếu không thể kết làm bằng hữu được, vậy thì tốt nhất cũng đừng nên trở thành kẻ thù.
Rất nhanh Hỏa Thần thành bóng dáng dần dần thu nhỏ lại sau lưng.
“Rốt cuộc có thể trở về, ta nhớ nhà quá.” Lương Thế Nhân cảm khái nói.
“Ngươi nhớ nhà hay nhớ Thanh Chi?” Can Hữu Long một bên ánh mắt nham hiểm nhìn hắn, cười cợt nói.
Lương Thế Nhân nghe vậy, cũng không thèm để ý, mà Can Hữu Long lại bị Mộng Hồng Nhan bên cạnh ngắt một cái rõ đau vào hông.
“Ngươi bớt lắm mồm đi. Hồng Nhan, sau này giao cho ngươi tên mập này, về sau dạy dỗ hắn ngươi toàn quyền a.” Mã Thiên Hoa châm dầu vào lửa, cười nói.
Mộng Hồng Nhan nghe vậy ánh mắt đột nhiên sáng quắt lên, ưỡn ngực đáp: “Mọi người yên tâm, Hữu Long hắn từ đây bắt đầu đi vô nề vô nếp.”
Can Hữu Long đỏ bừng hai tai, bi phẫn nói: “Lão đại, bọn hắn ức hϊếp ta.”
Vân Chính Thiên mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói: “Lực Vương của chúng ta, rốt cuộc cũng biết sợ.”
“Ha ha ha...”
Trên đường trở về rộn rã tiếng cười. Mọi người tâm tình đã tốt trở lại sau những tháng ngày căng thẳng cùng cực. Tuy rằng lần này cửu tử nhất sinh nhưng trong đó lại chứng kiến không ít kỳ tích, đối với mỗi thiếu niên bọn hắn mà nói, đều là những kinh nghiệm quý báu khó mà có được.
Mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình, nhưng không nghi ngờ Vân Chính Thiên chính là người đạt được nhiều nhất, nhưng đi đôi với nó là cái giả phải trả cũng đắt nhất.
Hai lần bước vào quỷ môn quan, mà lần thứ hai có thể gọi là chết đi sống lại. Vân Chính Thiên nhận thức đối với thế giới này đã lên một tầm cao mới. Vốn nghĩ Cực Hạn đấu la đã là vô địch tồn tại, vậy mà so với ma nhân hoặc thần nhân kia, không khác gì con sâu cái kiến, tiện tay liền gạt bỏ.
Vì vậy hắn cần nhất bây giờ là có lực lượng, chỉ có trở nên cường đại hơn, hắn mới có thể hoàn thành lời hứa với Ngạo Thần Châu, hoàn thành nhiệm vụ mà Kiếm Si tiền bối giao phó.
Vân Chính Thiên trong lòng tin tưởng, với thiên phú của mình, không đến ba mươi tuổi rất có nắm chắc đặt chân vào Phong Hào đấu la cảnh giới. Dù sao hồn lực vòng xoáy căn bản đã đặt xuống, lại thêm một vài tháng hắn có thể thử nghiệm ngưng tụ hồn hạch. Khi đó tốc độ tu luyện của hắn sẽ còn tăng mạnh.
Tíc tíc!
Hồn đạo bộ đàm đột nhiên vang lên, Vân Chính Thiên tùy tiện đem lên nghe, thì đầu dây bên kia vọng lại một đạo thanh âm quen thuộc:
“Tiểu Thiên?”
“Sư phụ.” Vân Chính Thiên mừng rỡ kêu lên. Người gọi tới là sư phụ của hắn, Bao Lão Tiên Sinh.
“Các ngươi trên đường trở về?”
“Ân, sự phụ, có chuyện gì sao?”
Bao Lão bên kia hơi dừng lại một chút, sau đó nói: “Đám Vực Chủ bên kia có tin tức, trở về liền ghé qua gặp ta.”
...