Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 264: Băng Thiên Nữ Thần tái hiện

Trong lúc mọi người còn đang rơi vào trầm mặc của riêng mình, thì không gian xung quanh dường như hóa thành một mảnh lam sắc. Đến khi bọn hắn khôi phục thị lực thì hai người Chính Thiên và Thiên Hoa đã biến mất, chỉ còn lại một đạo thân ảnh nử tử đang không ngừng tỏa ra sáng chói ánh hào quang.

Vù!

Tuyệt sắc dung nhan, thân hình gợi cảm, tương mạo tuyệt trần. Nàng vận một bộ y phục màu lam ôm sát thân thể bằng lụa mỏng, nơi ngực khoét sâu, lộ ra tinh túy bộ ngực căng tròn đầy đặn. Đôi chân trắng nõn ẩn hiện bên dưới lớp lụa mỏng, thẳng tắp tràn đầy tinh tế. Chỉ cần nàng khẽ lướt qua đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải kinh tâm động phách.

Trương gia hai người, Mộng gia hai người vào lúc này ngốc trệ mà chìm đắm trong dung nhan kiều diễm kia. Bất quá, nơi gương mặt xinh đẹp băng lãnh của nàng, đều lộ rõ sự mệt mỏi tái nhợt.

Lương Thế Nhân vừa nhìn thấy lập tức kinh hãi thốt lên: “Băng Thiên Nữ Thần. Chính Thiên hắn cùng với Thiên Hoa sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ.”

Võ Hồn Dung Hợp Kỹ?

Bọn Trương Hàn nghe xong nhất thời kinh hô trong lòng, lần này quả thực cam bái hạ phong. Đặc biệt là Trương Hàn có chút hối hận vì lần đầu gặp mặt đã hướng Vân Chính Thiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cũng may đối phương rộng rãi thoải mái a.

Thế nhưng, Vân Chính Thiên cùng Mã Thiên Hoa bản thân đang thụ thương không nhẹ, hồn lực lại tiêu hao quá nhiều. Trong tình cảnh này lại vận dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ chẳng khác nào tự sát. Điều này lý giải tại sao Lương Thế Nhân lời vừa nói ra, không hề có vui mừng, mà chỉ có bi ai.

Lão đại, hắn đã quyết định liều mạng của mình rồi.

Trong nội tâm của Thế Nhân cùng Hữu Long, lão đại của bọn hắn là người chuyên môn sáng lập kỳ tích, là người rất khó chết nhất đấy. Trong bất cứ tình cảnh hắn nào cũng có thể bình tĩnh, làm ra hành động quyết đoán, cuối cùng thành công thoát ra được.

Nhưng có thể bức ép Vân Chính Thiên đến bước đường này, mới biết tình cảnh hiện tại hung hiểm cỡ nào.

Lão đại đã quyết liều mạng như vậy, bọn hắn tại sao còn đứng ở đây mà lo sợ cái gì nữa. Cùng nhau xông ra, chết thì chết chung, như vậy mới không uổng một kiếp có duyên gặp gỡ.

Chính vào lúc Lương Thế Nhân cùng Can Hữu Long bốn mắt nhìn nhau, đặt xuống một viên kiên định chi tâm. Bọn hắn đã quyết định dốc hết sức của mình, sát cánh cùng Băng Thiên Nữ Thần xông ra liều mạng với ác linh.

Chính vào lúc này, một cỗ cực hạn chi băng khí tức bất ngờ từ không trung đổ ập xuống, một cảm giác trì trệ len lỏi vào trong cơ thể, khiến hai người bọn hắn căn bản không thể nhúc nhích lấy một chút. Kể cả Mộng gia, Trương gia bốn người cũng đồng loạt đứng im.

“Lão đại, đừng làm chuyện ngu xuẩn!!”

Lương Thế Nhân gầm lên. Vào thời khắc này, hắn là người đầu tiên minh bạch.

Hắn đã minh bạch lý do tại sao Vân Chính Thiên lại đem Băng Thiên Nữ Thần triệu hoán ra. Lão đại căn bản không phải muốn mọi người cùng hắn xông ra liều mạng. Hắn chỉ muốn dùng bản thân mình đi tế ác linh sinh vật, mở ra con đường sống cho mọi người.

Băng Thiên Nữ Thần gương mặt băng lãnh không biểu đạt bất cứ cảm xúc nào, nàng chớp mắt đã lao ra bên ngoài hẻm núi. Ngọc thủ dịu dàng giơ ra, tức thì vô tận băng tuyết ầm ầm phủ xuống. Một khắc sau, trên gương mặt kiều diễm xinh đẹp của nàng, Băng Thiên Nữ Thần mị nhãn nhắm lại rồi mở ra, đôi đồng tử hóa thành một mảnh sáng lạn lam sắc.

Băng tuyết như nhảy múa giữa các khe núi, hình thành một cái l*иg bảo vệ cực kỳ kiên cố, đem hết thảy đồng đội của nàng ôm vào bên trong, triệt tiêu toàn bộ khí tức của họ đối với thế giới bên ngoài.

Cứ như bọn họ chưa hề tồn tại vậy. Có như vậy mới có thể qua mặt đám ác linh sinh vật tàn ác kia.

Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, Băng Thiên Nữ Thần.

Băng Thiên Nhất Chỉ, Càn Khôn Động.

Nữ Thần Chớp Mắt, Phá Hư Không.

Băng Thiên Nữ Thần hai đại hồn kỹ đồng thời đem ra, đại lượng tinh thần lực cùng hồn lực triệt để trút xuống gần như không còn.

Vù vù!

Băng tuyết như người mẹ dịu dàng đem toàn bộ hẻm núi này ôm vào lòng. Dưới con mắt người khác, đây không khác gì một tòa băng sơn bình thường cả.

“Thành công.” Băng Thiên Nữ Thần chỉ kịp nở một nụ cười say động lòng người, ngay sau đó nàng thân thể lập tức mờ ảo. Một vệt lam quang lóe lên, Băng Thiên Nữ Thần đã tách ra thành hai đạo thân ảnh, là Chính Thiên cùng Thiên Hoa bản thể.

Dưới tình trạng cơ thể như thế này, có thể đem Băng Thiên Nữ Thần triệu hoán ra một vài giây đã là cực hạn của bọn hắn. May mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc vẫn triển khai thành công thủ đoạn bảo mệnh cho đồng bọn.

Thân thể hai người ở trên không trung như diều đứt dây rơi xuống, cảm giác vô lực dần dần xâm chiếm ý thức.

Mã Thiên Hoa lúc này nước mắt đã lưng tròng, không phải bởi vì tính mạng của mình sắp trôi qua mà khóc. Nàng đang khóc trong sự mãn nguyện. Mãn nguyện vì có thể cùng người nàng yêu nắm tay nhau đi xuống suối vàng.

Ầm!

Một chưởng không hẹn trước đánh tới, chủ nhân một chưởng này, còn ai khác ngoài Vân Chính Thiên.

Chất chứa những điều tuyệt đẹp nhất, cùng với tình yêu mà cả đời hắn dành cho nàng đã gói gọn vào trong một chưởng này. Hắn muốn trong thời khắc này có thể hoàn thành nguyện vọng ích kỷ của mình. Hắn muốn nàng được sống.

Trong khoảnh khắc hai người rơi xuống, Vân Chính Thiên một chưởng nện vào người Mã Thiên Hoa khiến thân thể nàng vừa vặn bay vào bên trong khu vực hẻm núi, nơi đám Thế Nhân đang đứng. Ngay sau đó thì băng môn cũng đóng lại, đem hết thảy hình ảnh nam nhân của nàng che lấp đi.

“KHÔNGGGG!”

Mã Thiên Hoa nằm trên mặt đất điên cuồng gào thét, thế nhưng Vân Chính Thiên ở bên ngoài kia đã không cách nào nghe thấy được nữa. Hắn đến giây phút cuối cùng vẫn là một kẻ ích kỷ, hắn cứ nhất định phải làm theo ý định của mình. Hắn muốn nàng phải sống cho dù không có hắn trên cõi đời này đi chăng nữa.

Nàng vẫn phải sống.

Ngã rạp trên mặt đất, Vân Chính Thiên trông thấy ác linh đội quân đã truy đuổi tới. Một con chiến sĩ ác linh không do dự giơ cao đại đao, thẳng vào đầu hắn mà bổ xuống.

Hắn không muốn đầu hàng, thế nhưng tay chân bây giờ nhấc cũng không nổi, đừng nói đến việc chống cự.

“Xin lỗi Thiên Hoa. Xin lỗi huynh đệ. Ta đi trước một bước.”

Kỳ âm rơi xuống, Vân Chính Thiên song nhãn nhắm lại. Đại đao kia cũng đã bổ xuống tới nơi.

Không có đau đớn, cũng không còn nghe thấy tiếng rống giận của ác linh. Hắn cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này sao? Thoải mái như vậy sao? Hóa ra chết cũng không có gì đau đớn.

“Tỉnh lại đi, tiểu tử.”

Chính vào lúc Vân Chính Thiên lựa chọn buông bỏ cho sinh mệnh của mình, thì bên tai chợt vang lên một đạo thanh âm trầm thấp.

Hắn theo bản năng mở hai mắt ra, thì lúc này đã ở trong một hang động tối tăm. Bên cạnh là một gương mặt quen thuộc.

“Ngạo Thiên Long?”

.....

Quay trở lại thời điểm vài canh giờ trước khi xảy ra đại chiến giữa tuyển thủ hồn sư và ác linh đội quân. Tại nơi sâu nhất của Hạo Thiên Trì, đã xảy ra giao tranh giữa hai nhân vật mạnh nhất của hai bên thế lực.

Ngạo Thiên Long và Ác Hùng Vương.

Nói là mạnh nhất của hai bên tuy nhiên Ngạo Thiên Long còn xa xa không thể đặt cùng mâm với Ác Hùng Vương được. Đầu gấu ác linh này, thế mà bản thể vốn là ba mươi vạn năm hung thú Băng Hùng Vương cương thi Tiểu Bạch a. Cấp bậc này ác linh, cho dù là Ngạo Thiên Long đã bước vào Hồn Thánh, cũng không có cách nào cùng nó đối chiến.

Ngạo Thiên Long lực chiến Ác Hùng Vương, nhân lúc đối phương còn đang kinh ngạc đã chớp lấy thời cơ đem Vong Linh Pháp Trượng triệu hồi ra, trầm thấp chú ngữ ngưng hiện quấn lấy Ác Hùng Vương, tiến hành khu trục phần tà ác trong cơ thể của nó.

Vong Linh Ma Pháp mà Linh Băng Đấu La để lại, đối với linh hồn người sống hoặc đã chết có đặc thù ảnh hưởng nhất định. Loại này ma pháp vừa có thể thanh tẩy linh hồn tà ác trở nên thuần khiết, giúp cho ngươi ra đi thanh thản. Vừa có thể làm cho linh hồn thuần khiết đọa lạc thành tà ác, vĩnh bất siêu sinh. Đây chính là Vong Linh Pháp Sư điểm cường đại nhất.

Trên thế gian này ranh giới giữa thiện và ác, giữa chính và tà vô cùng mong manh. Ngươi sở hữu quang minh khí tức, nhưng lại lạm dụng gϊếŧ người vô tội, đó gọi là tà. Ngươi sở hữu tà ác lực lượng, nhưng hành hiệp trượng nghĩa, phổ độ chúng sinh, lại gọi là chính.

Vì vậy Vong Linh Ma Pháp không phải danh môn chính phái nhưng cũng không thể gắn cái mác tà ma ngoại đạo được.

Ngạo Thiên Long không biết tại sao lại sử dụng được Vong Linh Ma Pháp, nhưng có thể khẳng định một điều, hắn không phải người xấu.

Đem Vong Linh Ma Pháp triển khai ra, hắn hy vọng có thể khiến Nhị Bạch cải biến linh trí, trở lại như xưa. Thế nhưng có thể thành công hay không, Ngạo Thiên Long thật sự không biết.

Bởi vì Ác Hùng Vương vốn không phải sinh vật sống, mà chỉ là một đầu vong linh sinh vật có ý thức mà thôi, nó từ lâu đã không còn tồn tại thứ gọi là linh hồn nữa.

Nguyên nhân khiến nó trở nên hung ác là do tà hồn lực trong không khí xâm chiếm ý thức. Mà Vong Linh Ma Pháp cùng tà hồn lực, rõ ràng không hề có mối quan hệ nào.

“HỐNG——”

Ác Hùng Vương bị Vong Linh Chú Ngữ quấy rối, nó tức giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó xiềng xích chú ngữ mà Ngạo Thiên Long tạo ra lập tức vỡ vụn.

Thân thể cấp tốc lui lại phía sau, gương mặt Ngạo Thiên Long tràn ngập kinh hãi.

“Đúng là không có hiệu quả.” Ngạo Thiên Long trầm mặc trong giây lát, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

“Không hẳn, vẫn có một chút ảnh hưởng.”

Ác Hùng Vương bên kia gầm vang một tiếng, sau đó không có nói thêm bất kỳ một lời nào nữa. Gương mặt trở nên hung ác lạ thường, nó hiện tại dường như mất đi toàn bộ linh trí, trở thành một con hung thú không phân biệt địch ta.

Ầm!

Hùng trảo mạnh mẽ vỗ xuống đem vô số ác linh dưới trướng chấn nát. Hai tròng mắt đã hóa thành một màu đen kịt, khí tức hung thú tỏa ra làm người khác cảm thấy nghẹt thở.

Ác Hùng Vương nhìn thấy Ngạo Thiên Long, không nói không rằng, một trảo tựa như phá vỡ không gian mà đánh tới.

“Chết tiệt.” Ngạo Thiên Long cả kinh, lập tức đem hồn lực ngưng tụ hộ thể.

Hắn vạn lần không ngờ rằng sẽ xảy ra cục diện này. Vong Linh Ma Pháp của hắn không những không có chế trụ được Ác Hùng Vương mà còn đem linh trí của nó biến mất, để bản tính hoang dã của nó bộc phát mãnh liệt. Một con ác linh thực lực tương đương Siêu Cấp đấu la mà nổi điên lên, coi như tòa Hạo Thiên Điện kia cũng trong chớp mắt hóa thành bình địa.

Một trảo của Ác Hùng Vương vỗ vào người, toàn thân Ngạo Thiên Long không khác gì đạn pháo, thẳng hướng phương xa mà bay, va nện lung tung, ầm ầm nổ lớn, máu tươi cuồng phún.

Đến khi hắn thân thể rụng xuống mặt đất, đã bay vượt quá hai trăm mét. Một thân đầy máu tươi kinh hãi không thốt nên lời, lập tức lẩn vào trong rừng, trốn đi.

Nếu như Ác Hùng Vương vẫn còn giữ được ý thức mà nói, Ngạo Thiên Long ngày hôm nay chắc chắn vẫn lạc nơi này. May cho hắn linh trí Ác Hùng Vương đã bị Vong Linh Ma Pháp làm cho biến mất, rơi vào trạng thái hóa điên cho nên mới bỏ qua không truy sát hắn. Thay vào đó, nó điên khùng đập phá tứ tung, đem hết thảy ác linh bên dưới hủy diệt.

Ẩn nhẫn chờ thời cơ rất nhiều năm Ác Hùng Vương rốt cuộc bị Ngạo Thiên Long làm cho hóa điên mà xông ra đại khai sát giới, đem toàn bộ nhân loại nó bắt gặp đồ sát toàn bộ, thảm cảnh thê lương.

Điều này hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của Ngạo Thiên Long, vốn dĩ mục đích của hắn là đem Nhị Bạch ý thức bổn nguyên trở về, không ngờ tạo ra cớ sự như thế này.

Bản thân trọng thương, Ngạo Thiên Long cắm đầu mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn lấy một lần. Nội tâm gào hét xen lẫn hối hận, cho đến khi bắt gặp Vân Chính Thiên đang liều mình chống lại ác linh đội quân mà chuẩn bị ngã xuống. Ngạo Thiên Long không biết tại sao lại quyết định ra tay cứu hắn.

Tuy Vong Linh Ma Pháp không làm gì được Ác Hùng Vương, nhưng đối với ác linh kỵ sĩ không đầu trung đẳng ác linh trở xuống, hắn vẫn có thể điều khiển được.

Ngay khi đại đao của con chiến sĩ ác linh chuẩn bị đem đầu Vân Chính Thiên bổ ra, thì nó lại thay đổi mục tiêu. Đại đao quét ngang đem những con ác linh khác chặn lại.

Ngạo Thiên Long phóng người ra, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt mấy con ác linh đứng gần nhất thành tro. Cánh tay lực lưỡng của Ngạo Thiên Long nhanh chóng choàng qua thắt lưng Vân Chính Thiên, đem hắn xốc lên vai, cấp tốc phóng người rời đi.

..............