Băng Ngọc Linh tính tình cực kỳ nỏng nảy, không hề nể nang mặt mũi đối phương, cho dù trước mặt có là Tà hồn sư cấp bậc Phong Hào đầu la đi chăng nữa. Nàng đối với Tà hồn sư hận ý kể không hết, nhiều năm trước xém chút nữa đồ đệ yêu quý cũng trở thành Tà hồn sư. Vì vậy nơi nào có bóng dáng Tà hồn sư xuất hiện, nàng đều giơ tay xung phong càn quét.
Băng Ngọc Linh là đương nhiệm Tháp Chủ phân bộ Long Thần thành, phong hào là Thiên Nhãn đấu la. Nàng võ hồn tự nhiên là Thiên Nhãn, cũng chính là bản thể võ hồn một loại. Băng Ngọc Linh ở bên trong Truyền Linh Tháp tổ chức có được cao cấp địa vị, chính một phần nhờ vào loại võ hồn mà nàng đang sở hữu.
Tương truyền Truyền Linh Tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo võ hồn cũng chính là đôi mắt, cùng với Thiên Nhãn của Băng Ngọc Linh có nhiều phần giống nhau, đều là bản thể tinh thần võ hồn một loại. Vì vậy Băng Ngọc Linh từ khi tuổi còn nhỏ gia nhập Truyền Linh Tháp về sau, cùng với thiên phú của nàng liền được cao tầng Truyền Linh Tháp sủng ái.
Thiên Nhãn là võ hồn tinh thần thuộc tính, nàng trên phương diện này so với đồng cấp hồn sư mạnh hơn nhiều lắm. Không những thế mà Thiên Nhãn võ hồn còn mang tới cho nàng một loại thiên phú, đó chính là giác quan thứ sáu.
Cũng nhờ loại thiên phú kỹ năng này mà thời điểm bắt gặp Vân Chính Thiên lần đầu ở Truyền Linh Tháp, nàng cực kỳ yêu thích đứa nhỏ này, và tự mình quyết định Chính Thiên phải chăm sóc cho đồ đệ Thiên Hoa của nàng suốt cả đời.
Tuy lúc đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của nàng, thế nhưng hiện tại bọn hắn thực sự là một đôi, thân là sư phụ, nàng không khỏi toát lên đại hỷ.
Thế nhưng trước mắt, Hắc Thủ đấu la không màng bối phận, tự mình xuất thủ muốn đánh chết Vân Chính Thiên, không khỏi khiến nàng nổi trận lôi đình. Hôm nay nàng đã quyết định đem tên trưởng lão Tà Hồn Điện này bắt giữ lại.
“Nhị vị Tháp Chủ, xin cùng Linh nhi liên thủ, tiêu diệt Tà hồn sư.” Băng Ngọc Linh khóe miệng mỉm cười hướng hai vị Tháp Chủ bên cạnh, trịnh trọng nói.
Mà hai vị Tháp Chủ đến từ Bạch Hổ và Linh Băng thành này, đối với Băng Ngọc Linh khách khí lời nói lại tỏ vẻ vô cùng lúng túng. Bình thường nàng có như vậy lễ độ?
Câu trả lời là không.
“Phải biểu thị thái độ tốt trước mặt đám tiểu tử chứ?” Băng Ngọc Linh trong lòng mỉm cười. Băng Ngọc Linh dù cường đại cỡ nào, vẫn là nữ nhi tâm tính, tự nhiên không muốn bị đám hậu bối Chính Thiên xem như bà cô già khó tính a.
Hắc Thủ đấu la cùng Hắc Phong bên kia sắc mặt lúc này một mảnh tối đen như mực, bọn hắn vạn lần không ngờ bây giờ tình huống biến thiên một trăm tám mươi độ đến như thế. Hiện tại với sức của một mình Hắc Thủ đấu la còn không đủ để bảo vệ bọn hắn, mà còn chưa kể đến vị này trưởng lão Tà Hồn Điện, lại có nguy cơ vẫn lạc trước ba vị Tháp Chủ Truyền Linh Tháp.
“A Thiên, Hắc Thủ lão già kia giao cho ba người bọn ta. Đám lâu la còn lại, tùy ngươi xử lý.”
Băng Ngọc Linh nói, sau đó nàng cung với hai vị Tháp Chủ còn lại trực tiếp hóa thành lưu quang, xông thẳng tới Hắc Thủ đấu la vị trí. Tuy rằng Hắc Thủ chỉ có một người, thế nhưng Tà hồn sư cấp độ Phong Hào đấu la, tuyệt đối không thể khinh thường. Luận tu vi, thủ đoạn hay tâm tính đều có chỗ hơn người.
Nếu so một đấu một, e rằng ở đây khó có người có thể hoàn toàn đem Hắc Thủ đấu la áp chế xuống. Vì vậy ba vị Tháp Chủ phải đồng loạt ra tay, may ra mới nhanh chóng áp chế được hắn.
Hắc Thủ đấu la bên kia thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng, sau đó lại thoáng nhìn về phía thôn phệ vòng xoáy nơi lòng bàn tay, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn vào lúc này, tự nhiên không có hơi sức lo nghĩ cho sự tồn vong của Liên Minh Thảo Khấu nhỏ bé kia, chủ yếu là hắn phải giữ lấy mạng sống của mình là điều thiết yếu.
Với tu vi của lão, cấm chế mà Vân Chính Thiên gây ra vẫn không tính là cái gì, nó không có ảnh hưởng tới một chút tu vi nào của lão, mà chỉ có tác dụng ngăn cản lão phá toái không gian rời đi thôi.
“Loại này lực lượng, muốn triệt để loại bỏ nó cần một chút thời gian.”
Hắc Thủ đấu la đột nhiên ghé tai Hắc Phong nói mấy câu không rõ, chỉ thấy gương mặt Hắc Phong giãn ra mấy phần, sau đó hướng Hắc Thủ đấu la gật đầu thật mạnh.
Hít lạnh một hơi, Hắc Thủ đấu la xoay đầu nhìn đám thảo khấu bên dưới, thản nhiên nói:
“Bổn tọa hôm nay không giúp được đám chuột nhắt các ngươi rồi. Liền thuận theo thiên ý đi. Ta sẽ tận lực đem ba tên Tháp Chủ kia tạm thời ngăn lại. Các ngươi dốc sức chiến đấu, gϊếŧ được tên nào hay tên đó. Ta nhắc lại rằng, nếu có người nhát gan bỏ chạy, Hắc Thủ ta là người cuối cùng các ngươi nghe được thanh âm.”
Dứt lời, Hắc Thủ đấu la cũng hóa thành lưu quang, bắn tới ba người Băng Ngọc Linh bên kia, trực diện nghênh đón.
Đám thảo khấu bên dưới mặt mày méo xẹo. Bọn hắn làm sao không biết Hắc Thủ đấu la chính là bỏ con giữa chợ. Chỉ cần hắn có thể loại bỏ cấm chế trên lòng bàn tay kia, phá toái không gian tiến hành chạy trốn vẫn có thể làm được, cho dù ba vị Tháp Chủ kia có tận lực truy sát như thế nào đi chăng nữa.
Lão Bạch, Đinh Lăng hai người gương mặt xám tro, hướng Hắc Phong cất giọng hỏi:
“Hắc Phong ca, bây giờ làm thế nào?”
Hắc Phong trầm tư một chút, sau đó lại nói:
“Còn làm gì được cái gì nữa, bây giờ có đầu hàng bọn Vân Chính Thiên cũng nhất quyết không buông tha. Chi bằng chúng ta liều mạng một phen, gϊếŧ càng nhiều càng tốt. Lão Bạch, Đinh Lăng. Chúng ta cùng lên đi.”
Liên Minh Thảo Khấu hôm nay xem ra không thoát khỏi kiếp nạn, bất quá, nếu như bọn chúng thực sự tan rã, Hắc Phong vẫn kiên quyết kéo theo một lượng lớn Truyền Linh Tháp môn sinh.
“Được.” Lão Bạch, Đinh Lăng hai người đồng thanh đáp. Sau đó bọn họ lập tức chuyển hướng nhìn về phía Vân Chính Thiên đám người, xoay người dự định xông lên, thì ở sau lưng không biết tại sao truyền tới một cỗ chết chóc khí tức.
Hắc Phong lúc này ánh mắt chợt lóe lên. Hai bàn tay đột nhiên giơ lên, hóa thành lợi trảo thẳng vào lưng hai người Lão Bạch mà chụp tới.
PHỐC! PHỐC!
Trảo của Hắc Phong nhanh như chớp xuyên qua thân thể của Lão Bạch, Đinh Lăng, trực tiếp bóp chặt vào đan điền của hai người bọn họ.
Lão Bạch, Đinh Lăng kinh hãi thốt lên: “Hắc Phong... ngươi...”
“Nhị vị thứ lỗi, vì sự tồn vong của Liên Minh, Hắc Phong ta đành bất đắc dĩ mượn tạm lực lượng của nhị vị. Sau này ta hứa sẽ thay hai vị, đem Liên Minh Thảo Khấu phát dương quang đại. Ha ha ha.”
Hắc Phong cười lớn, một tia chết chóc trong đáy mắt hắn lóe sáng lên. Lão Bạch, Đinh Lăng thân thể cấp tốc khô héo lại, không khác gì bị một cỗ hấp lực hút không còn một giọt máu, ngay cả xá© ŧᏂịŧ cũng biến mất theo.
Không cần tới mười giây sau, bọn họ trực tiếp trở thành hai bộ hài cốt trắng bạch, hiển nhiên đã chết. Mà Hắc Phong sau khi hút cạn tinh khí của họ, khí tức của hắn điên cuồng bành trướng lên.
Đám thuộc hạ ở phía sau nhìn thấy một màn này thì vô cùng kinh hãi, nhưng bây giờ bọn chúng có làm gì thì cũng chết chắc. Vì vậy đành miễn cưỡng xem như không thấy bất luận chuyện gì.
“Thật không bằng cầm thú.”
Mã Thiên Hoa đám người bên kia chứng kiến sự việc không khỏi thất thanh nói.
Vân Chính Thiên trong mắt lại xuất hiện thêm vài phần sát niệm. Hắc Phong này, đúng là thứ cặn bã không nên tồn tại trên cõi đời.
Tuy không biết Hắc Phong dùng thủ đoạn gì lại có thể triệt để hút lấy toàn bộ tinh khí của người khác, từ đó củng cố tự thân tu vi. Thế nhưng đây rõ ràng là tà mà ngoại đạo thủ đoạn, Hắc Phong này, có thể trở thành Tà hồn sư rồi.
Bất quá hấp thu tinh khí Lão Bạch hai người về sau, Hắc Phong khí tức bây giờ, so với bình thường Hồn Đế thì mạnh hơn nhiều lắm. Phản phất có thể so với Hồn Thánh cấp bậc. Tuyệt đối không thể dễ dàng bị đánh bại như lúc trước.
Trầm tư một thoáng, Vân Chính Thiên nói:
“Như cũ, giao Hắc Phong cho ta. Các ngươi cùng Truyền Linh Tháp môn sinh hợp lực tiêu diệt dư đảng thảo khấu. Không bỏ xót một tên nào.”
“Rõ.”
Mã Thiên Hoa, Can Hữu Long cùng Lương Thế Nhân đồng thanh đáp.
Vân Chính Thiên mũi chân điểm nhẹ, thân hình lập tức phiêu bồng, lần nữa đứng đối diện với Hắc Phong.
“Tiểu tử, đừng nghĩ lần này có thể đánh bại được ta.” Hắc Phong gương mặt tỏa ra nặng nề tử vong khí tức, mục diện của hắn biến hóa đến kinh khủng, đôi tròng mắt trợn trắng muốn rớt ra bên ngoài, ở bên trong mắt rõ ràng nhìn thấy vô số sợi tơ máu màu đen. Nước da của Hắc Phong tái nhợt đến đáng sợ, mạch máu, gân xanh nổi lên khắp thân thể. Nhìn qua không khác gì một tên xác sống.
Vân Chính Thiên tập trung quan sát tỉ mỉ, rốt cuộc đi đến kết luận. Loại thủ đoạn hấp tinh khí của đối phương như Hắc Phong vừa làm, chẳng qua là một cái hạ cấp thủ đoạn. Theo Chính Thiên phán đoán, cái này giống như một liều ma túy ảo giác, có thể khiến bản thân trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, nhưng hậu quả về sau cực kỳ thảm khốc.
Hắc Phong vừa tự ký vào giấy tử cho bản thân mà không hề hay biết.
“Đừng lắm lời, đánh rồi sẽ rõ.” Vân Chính Thiên hừ lạnh.
Kỳ âm vừa dứt, hắn một đầu tóc bạch kim trực tiếp hắc hóa. Sau lưng hắn hai vòng hồn hoàn màu đen lặng yên dâng lên, tỏa ra mãnh liệt ánh sáng màu đen thâm thúy.
Hắc Phong vừa nhìn thấy màn này, trong mắt không giấu được sự ganh ghét:
“Không ngờ tiểu tử ngươi tiềm lực vô hạn như vậy. Hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải đem ngươi phế bỏ, sau đó để ngươi hằng ngày hầu hạ bưng nước cho ta.”
..............