“Muội?” Hàn Thanh Chi tự chỉ tay vào mình kinh ngạc nói.
“Muội là nhi nữ của Thành Chủ, công việc quản lý triều chính, tự nhiên phải do muội đảm nhiệm rồi.”
Vân Chính Thiên một mặt gian xảo nói.
“Nhưng mà muội chỉ mới có mười lăm tuổi a, làm sao có thể đảm đương được chức vụ này?” Hàn Thanh Chi nói.
Vân Chính Thiên suy nghĩ một chút, sau đó hắn hai mắt sáng óng ánh, cười nói:
“Ta nghĩ ra người có thể ở phía sau hỗ trợ cho muội, về lâu đài đi.”
...
“A Thiên, con muốn ta hỗ trợ Thanh Chi chấp chưởng triều chính?”
Hàn Phi thất thanh kêu lên.
Hơn một năm không gặp, Hàn Phi tựa hồ không hề già đi một chút nào, nàng đứng kế Thanh Chi, lại giống như hai tỷ muội chứ không phải dì cháu a.
“Mẫu thân, Thanh Chi tuổi vẫn còn nhỏ, có nhiều thứ nàng không thể tự giải quyết được, rất cần ngài a. Việc này vô cùng cấp bách, không thể trì hoãn thêm nữa, nếu chậm trễ trong thành e rằng không tránh khỏi xuất hiện cục diện hỗn loạn.”
Vân Chính Thiên cứng rắn nói.
Lam Tiêu đứng một bên âm thầm cảm thán, Vân Chính Thiên suy tính vô cùng chính xác. Nếu tự nhiên để hắn chấp chưởng triều chính, e rằng một số lão thần trong triều sẽ không chấp thuận, từ đó nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Mà Hàn Thanh Chi chính là ái tử của Thành Chủ, để nàng nắm giữ cương vị này, không ai có thể nói ra nói vào được nữa.
Lại nói chuyện để Hàn Phi ở phía sau âm thầm hỗ trợ Thanh Chi, có thể nói là phi thường phù hợp. Dù sao các nàng cũng xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã được học không ít lễ nghi triều chính cùng kiến thức chấp sự. Chức vị này, không để các nàng làm thì còn ai nữa.
Hàn Phi nghe vậy rốt cuộc gật đầu, ánh mắt nàng không giấu được vẻ tự hào nhìn hắn.
“A Thiên, ngươi đã trưởng thành rồi.”
Vân Chính Thiên nhe răng cười nói:
“Đều do một công dạy dỗ của ngài a.”
Lam Tiêu không muốn phá vỡ thời điểm gia đình gặp mặt này, nhưng quốc gia chính sự không thể trễ nãi, hắn hối thúc Vân Chính Thiên trở về doanh trại, tạm thời tiếp nhận chức vị cao nhất trong quân đoàn.
Ở đây hắn cũng gặp lại Tiếu Phong cùng Hoa Quyển Sinh, bọn hắn đích thực vô cùng khỏe mạnh không một chút sứt mẻ. Lại từ Tiếu Phong biết được thông tin Mã Thiên Hoa cấp tốc trở lại Truyền Linh Tháp, đến giờ vẫn không có gặp lại.
Bản thân Vân Chính Thiên cũng chưa thử liên lạc với sư phụ của mình, không biết tình hình khó lường như vậy, Truyền Linh Tháp sẽ có động thái như thế nào đây.
Thế nhưng căn bản hắn không có thời gian lo lắng cho mấy chuyện này, cần nhất vẫn phải yên ổn việc quân cái đã.
Vân Chính Thiên trước khi tham gia khảo nghiệm của Vực Chủ, uy danh của hắn đã rất cao, sau khi trở về lại tiến thêm một bậc. Hắn đảm nhận chức vụ đội trưởng, dẫn dắt Long Thần thành tiểu đội vượt qua hết thảy khó khăn, tại trong Bát Cường chiếm cứ ba vị trí, đây chính là thành tích tốt nhất vài chục năm trở lại đây.
Để hắn tạm thời nắm giữ chức vụ cao nhất, không ai trong quân đoàn khước từ cả, kể cả mấy tên lúc trước không ưa thích hắn như Diệp Phong, Diệp Linh, vẫn gật đầu tán thành.
Đấu La Đại Lục là nơi thực lực vi tôn, lấy hắn mười sáu tuổi lại có thể đạt được thành tựu Hồn Vương, đủ để trên dưới quân đoàn nhìn bắt ánh mắt ngưỡng mộ.
Vân Chính Thiên sau khi tiếp quản cương vị quản lý tạm thời, hắn lập tức thiết lập một loạt chiến lược cho tình hình hiện tại.
Lấy Lương Thế Nhân dẫn đầu một đạo khoảng mười người, tiến hành tuần tra liên tục vành đai bên ngoài Long Thần thành, để đảm bảo không có bất cứ tên thảo khấu nào lởn vởn gần đó.
Tiếu Phong chọn ra mười tên tinh nhuệ phi hành mẫn công hệ binh sĩ, tích cực tuần tra nội thành khu vực trên không trung.
Can Hữu Long thì phụ trách tuần tra mọi ngã đường bên trong thành, đảm bảo trật tự trị an một cách tốt nhất.
Vân Chính Thiên đích thân tham gia huấn luyện, chỉ điểm và tuyển chọn một lứa tân binh mới, gia tăng số lượng binh sĩ trong thành.
Hàn Thanh Chi chủ yếu ở trong lâu đài, hằng ngày theo Hàn Phi học hỏi triều chính kiến thức, quản lý hết thảy công vụ do các lão thần bẩm báo.
Nhờ mọi việc được sắp xếp một cách chu toàn, Long Thần thành rốt cuộc sinh ý một lần nữa khởi sắc. Lại một tháng trôi qua, Thành Chủ vẫn không có tung tích, thế nhưng trong thành lại không loạn, trái lại bắt đầu trở lại thời kỳ phồn hoa.
Trong một tháng này, Vân Chính Thiên đem toàn bộ thông tin chi tiết trong quân đoàn hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại tinh nhuệ binh sĩ hắn nắm trong tay có khoảng năm mươi người, cấp thấp binh sĩ cùng tân binh hơn trăm người. So với lúc trước thì chỉ có tăng chứ không giảm.
Tuy nhiên gần đây có chuyện khiến hắn cực kỳ đau đầu, đó là tần suất hoạt động của Liên Minh Thảo Khấu.
Vài hôm trước Bạch Hổ thành cùng Linh Băng thành hai người tạm thời chấp chưởng chính sự là Đái Thiên Huyền cùng Linh Tôn Thượng đã gửi tới không ít tin tức xấu.
Đó chính là Liên Minh Thảo Khấu mặc dù không hoạt động gần thành phố nhưng con đường thương lái hay di chuyển đã bị bọn chúng chiếm đóng hoàn toàn. Cho nên bất kỳ thương lái nào đi qua đều bị bọn chúng đánh cướp, vô cùng có tổ chức.
Bất quá, khoảng cách từ chỗ đánh cướp tới các thành phố phụ cận lại không gần, nhất thời không thể xua quân đi tiêu diệt mà không đánh động bọn chúng được. Chỉ cần nhìn thấy binh sĩ quan đoàn, bọn chúng lập tức lẩn trốn. Vì vậy thời gian gần đây Vân Chính Thiên vô cùng nhức đầu vì việc đó.
“A Thiên không ổn rồi!” Can Hữu Long thanh âm hớt ha hớt hải vọng từ bên ngoài vào quân trướng.
“Ngươi bình tĩnh lại trước đã. Từ từ nói ta nghe.” Vân Chính Thiên nói.
Hít sâu một hơi, Can Hữu Long nói:
“Môn chủ vừa cho người tới thông báo. Bàn Long môn xảy ra chuyện rồi, còn nói nếu rảnh thì về gấp.”
Đơn giản mấy chữ, Vân Chính Thiên không chậm trễ cấp tốc phóng tới Bàn Long môn, đi theo hắn là Can Hữu Long và Lương Thế Nhân.
Ba người bọn hắn vốn xuất thân từ nơi này, mặc dù Bàn Long môn chỉ là tông môn nhỏ yếu, nhưng vẫn là nơi nuôi dưỡng bọn hắn lúc trước. Không cần biết Bàn Long môn gặp phải chuyện gì, Vân Chính Thiên nhất định không từ nan mà giúp đỡ.
Về tới phủ, liền nhìn thấy một màu tang tóc, ở dưới đất lúc này có hơn mười thi thể nằm la liệt, trải khăn trắng phủ kín đầu. Bọn họ đều là môn sinh của Bàn Long môn a, không hiểu tại sao lại chết số lượng nhiều như vậy.
Vân Chính Thiên ba người hướng Chu Bá Thước quỳ xuống khấu đầu một cái, lại nói:
“Môn chủ, đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Bá Thước hai mắt thâm quần, gương mặt già nua không giấu được sự thống khổ, chậm rãi nói:
“Là Liên Minh Thảo Khấu, bọn hắn mấy ngày vừa qua đặc biệt nhắm vào Bàn Long môn chúng ta, phàm là thương lái chịu chúng ta công tác hộ tống, bọn chúng không những cướp bóc mà còn gϊếŧ sạch người a. Hiện tại liên tục ba lần tấn công chúng ta đoàn hộ tống, tử thương bốn mươi mốt người. Chỉ riêng trụ sở chính ở đây, đã có mười lăm mạng mất trong tay chúng.”
Vừa nghe một lời này, gương mặt ba người bọn hắn chuyển sang màu xám tro.
Chuyện này đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì Liên Minh Thảo Khấu trước giờ hành động đều không chủ yếu là gϊếŧ người a, bọn chúng chỉ muốn cướp bóc hàng hóa mà thôi, nếu không gặp phải đội hộ tống chống cự quyết liệt, cũng không tự nguyện ra tay gϊếŧ chóc. Chuyện này rõ ràng cố ý nhắm chủ đích vào Bàn Long môn cho nên mới ra tay tàn ác như vậy.
Vân Chính Thiên trong mắt không khỏi dâng lên một cỗ sát niệm cường hoành, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Liên Minh Thảo Khấu. Xem ra đã đến lúc chúng ta chấm dứt ân oán bao năm nay.”
Lý lão sư bên cạnh khẽ nói:
“A Thiên, ta biết mấy năm qua các ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng Hắc Phong cùng đám trại chủ cũng không có dậm chân tại chỗ. Ta không biết bọn hắn có thủ đoạn gì lại khiến tu vi tăng lên rất nhanh. Hiện tại đều đã vượt qua năm hoàn Hồn Vương, bản thân Hắc Phong còn hơn một bậc, chân chính Hồn Đế sáu hoàn a.”
“Hồn Đế sao.” Vân Chính Thiên một mặt trầm ngưng. Đạt tới Hồn Đế cấp bậc, có thể nói vô cùng mạnh mẽ rồi. Chẳng trách Bàn Long môn không thể chống lại được.
Hắc Phong dùng vỏn vẹn năm năm để từ Hồn Tông thăng lên Hồn Đế, tốc độ như vậy là quá nhanh so với thiên phú của hắn. Nhưng mà Vân Chính Thiên tất nhiên biết được Hắc Phong thiên phú không thể nào so với hắn tốt hơn, cho nên việc này hẳn có uẩn khúc lớn.
“Không lẽ Tà hồn sư đã quay lại Nhân Vực.” Trong lòng nghi hoặc, Vân Chính Thiên liếc sang hai người A Long, A Nhân.
“Chuyện này các ngươi tính sao?”
A Long và A Nhân nhìn nhau, trong mắt đều có chiến ý bốc lên, đồng thanh nói:
“Gϊếŧ sạch bọn chúng.”
Bàn Long môn là nhà, là gia đình của bọn hắn. Liên Minh Thảo Khấu cường hào ác bá đã nhiều năm, cũng đến lúc thanh tẩy toàn bộ.
Sau khi thảo luận với Chu Bá Thước hồi lâu, Bàn Long môn quyết định bế quan tỏa cảng một thời gian, không tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống nữa, đợi khi nào Vân Chính Thiên thành công trở lại rồi mới tính tiếp.
Kế tục mấy ngày, Vân Chính Thiên âm thầm phái người điều tra tung tích bọn thảo khấu, đồng thời thu thập đầy đủ thông tin lộ tuyến mà bọn chúng thường ra tay cướp bóc. Sau đó lập một chiến lược cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng xuất binh.
“Chỉ ba người chúng ta?”
Can Hữu Long thất thanh nói.
“Đúng vậy, ba người chúng ta đủ càn quét bọn chúng rồi” Vân Chính Thiên nói.
“Nhưng mà bọn chúng có Hồn Đế tọa trấn a, lại còn mấy tên Hồn Vương nữa, ta thấy hay là rủ thêm Phong ca cùng Sinh ca đi.”
Can Hữu Long lời nói có vài phần đạo lý. Ba người bọn hắn hiện tại chỉ có Chính Thiên cùng Thế Nhân là Hồn Vương, bản thân hắn tuy chiến lực không thể đem Hồn Tông phổ thông so sánh, nhưng so với Hồn Vương chân chính vẫn có chút miễn cưỡng.
Nếu như Tiếu Phong cùng Hoa Quyển Sinh tham gia, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn nhiều.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hữu Long, Lương Thế Nhân vỗ vai hắn nói:
“Ngươi còn không tin lão đại a. Nếu A Thiên nói ba người là đủ, thì chỉ cần ba người mà thôi.”
Thế Nhân có niềm tin tuyệt đối với Chính Thiên, tự nhiên không phải bác. Chỉ có Can Hữu Long bản tính hơi nhát gan mà thôi, thế nhưng hai người kia đã quyết định, hắn cũng không thể nói gì hơn nữa.
“Yên tâm đi A Long, ta không đem hai người đi vào chỗ chết đâu.”
Vân Chính Thiên nói, trong mắt nhàn nhạt kiếm ý ẩn hiện. Ngày mai chính là ngày Vân Chính Thiên ta tới đòi lại món nợ ngày trước. Hắc Phong ngươi cứ chờ mà tiếp đón.
..............